Bà già hai mắt đỏ hoe xua tay tiếp lời cô gái: "Thế làm sao được, làm phiền cháu quá."
"Cháu chỉ không chịu nổi một đứa trẻ con mà ghê gớm thế thôi."
Cô gái tức giận mắng: "Nhà ai không có người già chứ, đi ra ngoài khó khăn thì làm sao? Chỉ có con bé này là cứng đầu cứng cổ thôi."
Tiếng mắng mỏ của người phụ nữ ngày càng lớn, Đa Bảo sợ hãi ôm lấy chân chị gái mình, đúng lúc này Lâm Chính Nhiên phía sau cũng đi vào.
Vừa rồi lúc lên tàu có đi ngang qua nhà vệ sinh, thấy có đông người xếp hàng quá nên Lâm Chính Nhiên bảo con gái lên tìm khoang tàu sắp xếp trước.
Lúc này cô vừa xuất hiện, hai mẹ con trông rất giống nhau, cô gái phía trên lập tức đoán được họ đi cùng nhau, càng làm gay gắt hơn.
"Con nhà chị bị nuôi thành hư đốn quá rồi, chị về quản lại nó đi, tránh cho sau này đi ra ngoài gây nguy hại cho tổ quốc."
Bà già cũng tỏ vẻ cầu khẩn, nói: "Tôi bảo đảm chúng tôi chỉ ở lại đây một đêm thôi, ngày mai tới nơi chúng tôi sẽ xuống xe, nhất định sẽ trả lại giường cho cô mà."
Lúc này Lâm Nam Phong đã tới bên cạnh ông già, mơ hồ ngửi được trên người ông ta có mùi rượu, chỉ thấy mí mắt ông ta giật giật, trên mặt có vẻ tươi cười.
Đây là giả bộ ngủ thì có, bệnh nhân nào mà uống rượu chứ? Lâm Nam Phong đang nhìn ông ta, bên tai đã nghe thấy mẹ gượng gạo nói: "Vậy các con ngủ một đêm đi, hôm nay chúng ta ngủ tạm bên trên cũng được."
Lâm Chính Nhiên vừa nói xong, phía trên đã truyền đến tiếng cười chế nhạo của người phụ nữ từ: "Thế thôi là xong à? Lúc này con gái chị bắt nạt người ta như thế mà chị không xin lỗi người ta à?"
Đáp lại người phụ nữ là bóng lưng của Lâm Nam Phong, Lâm Chính Nhiên vội vàng đuổi theo bé ra ngoài: "Nam Phong, con đi đâu đấy?"
"Con đi nhà vệ sinh."
Lâm Chính Nhiên bế con trai quay lại khoang tàu lần nữa, người phụ nữ thấy họ như vậy cho rằng họ sợ hãi, lại cười chế nhạo: "Con gái mà hư, phần nhiều là do cha mẹ dạy dỗ không tốt, người lớn thì một câu xin lỗi cũng không có, hóa ra là nhà dột từ nóc dột xuống."
Lâm Chính Nhiên vừa bế con trai vừa thu dọn hành lý, cô chọn phớt lờ những lời nói bên tai, bởi vì cô đã quen với việc người ta nói như vậy về mình.
Lời bọn họ nói chẳng là gì so với lời bà cụ nói cả, đến bà cụ mà cô còn có thể chịu đựng lâu như vậy, huống chi là những lời vô thưởng vô phạt như thế này?
Lâm Nam Phong đi thẳng ra cửa tìm nhân viên đoàn tàu, vẫn là câu nói kia, gặp người vô lý tự nhiên sẽ có cách đối phó không nói lý.
Mẹ không cho bé xung đột trực tiếp với những người đó, cho nên bé chọn cách quanh co.
Lúc Lâm Nam Phong dẫn nhân viên đoàn tàu về khoang thì Lâm Chính Nhiên đang rầu rĩ xem làm sao dắt con trai lên tầng trên.
Cô vẫn nghĩ chuyện rất đơn giản, cô và con gái không có vấn đề, nhưng con trai mới bốn tuổi lại hiếu động, kể cả có lên cũng không dám cho cậu ở lâu, lỡ té xuống thì sao!
Lâm Chính Nhiên nghĩ bằng không cô dẫn con trai ra bên ngoài ở tạm một đêm, con gái tối nay ngủ lại đây, chờ ngày mai hai vợ chồng già kia xuống tàu bọn họ sẽ trở lại.
Đang nghĩ ngợi thì sau lưng có người nói muốn kiểm tra vé.
Bà cụ vốn đang đắc ý thấy nhân viên tới liền xụ mặt, bà ta luống cuống kêu ông cụ một tiếng.
Trong buồng không chứa được nhiều người như vậy, Lâm Nam Phong liền đứng ngoài cửa.
Lâm Chính Nhiên thấy con gái thì thở phào, còn cảm thấy nhân viên đoàn tàu trước mặt hẳn là do con gái tìm tới.