Thập Niên 60: Quý Cô Tư Bản Về Quê Rồi

Chương 14

Mạnh Ngọc quay đầu lại bảo hai đứa con gái đi thử quần áo, cô ta mua mỗi đứa vài chiếc váy, chỉ sợ ra nước ngoài vì ăn mặc quá xấu xí sẽ bị người ta xem thường.

Đa Bảo lau nước mắt nhặt quần áo ở dưới đất lên, cậu nghe được mặc quần áo là có thể về nhà thì lập tức đi đến phòng thử đồ.

"Mày thử đồ ở tầng một." Trương Duyệt Khả lớn tiếng nói: "Có biết thân phận của mình là gì hay không? Còn muốn chen lấn cùng tụi tao."

"Còn muốn bị đánh nữa đúng không?" Trương Duyệt Ái đi tới đẩy cậu.

Dường như cậu rất sợ bị các chị ấy đánh, Đa Bảo cầm quần áo, còn chưa kịp mặc áo xong đã nhanh chân chạy trốn xuống tầng dưới.

Ba mẹ con lớn tiếng cười giễu ở phía sau.

Đa Bảo chạy xuống lầu không để ý sự ngăn cản nhân viên cửa hàng, chạy đến phía sau ngồi xổm mép sân khóc thút thít, nhân viên cửa hàng khuyên bảo vài câu thấy cậu không thèm để ý thì cũng rời đi.

Dù sao một đứa nhỏ bốn tuổi ở trong cửa hàng cũng sẽ không đi lạc, lúc này cửa hàng đang rất bận rộn, ai thèm quan tâm đến một đứa nhỏ không được yêu thương chứ.

Những cậu ấm này cũng không đến lượt họ đồng cảm yêu thương, gần đây trong cửa hàng rất đông khách, kiếm được tiền mới là con đường đúng đắn.

Đa Bảo khóc đến mức không dừng lại được, nước mắt nước mũi tèm nhem, đau lòng đến mức như cả thế giới đều bắt nạt cậu.

Cậu không muốn đi ra ngoài chơi cùng với những người này, nhưng mẹ và bà nội hết lần này đến lần khác đều muốn cậu đi. Cậu biết đi rồi chắc chắn sẽ bị đánh, bây giờ thật sự đã bị đánh rồi.

Trong lúc khóc thảm thiết, bỗng trước mắt xuất hiện một đôi giày, cậu ngửa đầu lên nhìn người đi tới đang cười nói với cậu câu ‘đứa trẻ ngốc’.

"Chị ơi…" Đa Bảo nhìn thấy chị ruột càng thêm uất ức, giọng nói hơi run rẩy.

"Các chị ấy lại bắt nạt em."

"Đến đây nào."

Lâm Nam Phong vẫy tay với cậu, Đa Bảo vui vẻ đứng dậy giơ tay ra muốn được bế.

Lâm Nam Phong bế cậu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía đại sảnh cười nói: "Đừng khóc nữa nhé, chị sẽ báo thù chuyện này cho em."

Đa Bảo vùi mặt vào bả vai chị gái, tủi thân nghẹn ngào, nước mắt nước mũi dính đầy trên quần áo của chị, còn không quên kể lại: "Các chị ấy cởϊ qυầи áo của em."

Lâm Nam Phong vỗ lưng cậu, sau đó xoay người đi ra cửa: "Yên tâm, nhất định chị sẽ báo thù cho em, chị sẽ giúp em giật tóc các chị ấy."

"Giật tóc các chị ấy." Đa Bảo dùng giọng mũi hung hăng nói.

Nhà họ Mạnh có di truyền rụng tóc, cho nên Mạnh Ngọc cực kỳ để ý đến tóc, không chỉ quan tâm đến tóc của mình, mà lúc chăm sóc cũng sẽ chăm cho hai đứa con gái.

Con gái đều thích đẹp, nhất là khi nhìn thấy các cậu và ông ngoại bị rụng tóc thì càng thêm hoảng sợ.

Cho nên tóc là nhược điểm của họ, giật tóc là hợp lý nhất rồi. ≧◔◡◔≦

"Chị ơi, chúng ta đi đâu thế ạ?" Thấy không phải là đường về nhà nên Đa Bảo hỏi.

"Chị dẫn em tới một nơi, em phải ngoan ngoãn vâng lời ở lại đây, bốn ngày nữa chị và mẹ sẽ đến đây đón em."

"Em muốn về nhà cơ." Đa Bảo không chịu lắc lư hai chân.

Đứa trẻ ngốc, Lâm Nam Phong thầm nghĩ từ nay về sau, nơi đó không phải nhà chúng ta nữa rồi.

"Nếu em không nghe lời thì đi làm con trai của Mạnh Ngọc đi." Lâm Nam Phong uy hϊếp cậu: "Về sau em còn có ba người chị ruột, mỗi ngày bọn họ sẽ đánh em."

"Em không muốn." Đa Bảo càng vùi đầu vào cổ của Lâm Nam Phong, ríu rít nói: "Em không muốn, em chỉ muốn chị là chị của em và mẹ của em thôi."

Lâm Nam Phong nói: "Nếu muốn có mẹ thì phải vâng lời, em có nghe lời không thì bảo?"

Đa Bảo không nói gì nữa mà ra sức gật đầu.

Lâm Nam Phong xoa đầu cậu, ánh mắt sâu thẳm, bước nhanh về phía nhà ga.

Vở kịch hay sắp bắt đầu.

Bên kia, chờ đến lúc Mạnh Ngọc phát hiện ra Đa Bảo mất tích đã là buổi chiều.

Bốn mẹ con mua sắm quần áo xong thì định đi uống trà chiều, cũng không muốn tìm Đa Bảo đã mất tích.