Năm đó, trước khi bước vào ngôi nhà này, Mạnh Ngọc đã cảnh cáo cô rồi. Cô chỉ là vợ lẽ mà thôi, nếu ngay cả đứa nhỏ cũng sinh không được thì ngay cả vợ lẽ cũng không phải.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nhà họ Trương, nhưng con gái của cô phải làm sao bây giờ? Sau đó là con trai ra đời, con trai phải làm sao đây?
Trương Sĩ Thành đối xử với cô cũng không tệ, ít nhất cô không cần phải lo cơm áo gạo tiền, cũng không có động tay động chân với cô, bình thường cũng coi như tôn trọng cô.
Nhưng trong lòng cô cũng biết rõ, chỉ cần cô ỷ lại vào nhà họ Trương, cô sẽ mãi không có tiếng nói trong nhà họ Trương.
Bởi vì cô chỉ là vợ lẽ, một người vợ lẽ chỉ biết dựa vào đàn ông.
Mộng Nương giấu tất cả lo âu ở trong lòng, Lâm Nam Phong nhìn ra được cô đang cố gắng chịu đựng.
Bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, bé thầm nghĩ: Sắp rồi, còn bốn ngày nữa thôi là chúng ta có thể rời khỏi thành phố Khương. Đến lúc đó, chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của ai cả, mà có thể đi tới bất cứ đâu, mẹ hãy ráng chịu đựng.
-
Mạnh Ngọc nói muốn dẫn Đa Bảo đi mua quần áo thật ra cũng chỉ là lấy cớ, cô ta là chỉ muốn đâm một nhát vào tim của Lâm Mộng Nương vào lúc này.
Tối hôm qua, cô ta còn căn dặn Mạnh Hiền, chờ bọn họ đi rồi để cho đám bạn xấu của Mạnh Hiền tiếp đón hai mẹ con Mộng Nương một chút.
Cô nhi góa phụ, con trai bị chồng cướp đi, sự thuần khiết cũng không còn, chỉ còn lại đứa con gái mười tuổi, cô ta muốn xem thử đến lúc đó Lâm Mộng Nương có bước ra cửa lớn xin ăn hay không.
Mạnh Ngọc tưởng tượng ra cảnh Lâm Mộng Nương thê thảm đến cuối đời, tay đặt ở trên mặt Đa Bảo càng siết mạnh.
Nói đi cũng phải nói lại, một cặp trai gái của con ả đó sinh ra nhìn cũng rất xinh.
Người trước mặt trắng nõn mềm mại, đôi mắt sáng to tròn, môi đỏ răng trắng, thoạt nhìn là biết đây là một quỷ nhỏ thông minh rồi.
"Đau."
Đa Bảo vặn vẹo thân mình chống cự, lại bị cặp song sinh của Mạnh Ngọc mỗi một đứa nắm lấy một cánh tay ép ở trên tường.
Cặp song sinh này lớn hơn Lâm Nam Phong hai tháng, chị gái Trương Duyệt Khả, em gái Trương Duyệt Ái, hai chị em bình thường rất ghét em trai này.
Hôm nay tìm được cơ hội bắt nạt cậu, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha.
"Không cho mày nhúc nhích mà mày nhúc nhích cái gì hả?" Trương Duyệt Khả bóp cổ Đa Bảo: "Gọi một tiếng chị hai tao sẽ tha cho mày."
Đa Bảo bị cô bé bóp cổ mà hít thở khó khăn, phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
Cậu muốn với tay chạm vào Trương Duyệt Khả, nhưng tay cậu ngắn quá, muốn đánh lại cũng đánh tới được.
Trương Duyệt Ái bước đến gần, cười vỗ vỗ lên mặt Đa Bảo: "Bé cưng câm này, nó sẽ gọi chị sao?"
Đa Bảo ba tuổi mới có thể nói chuyện, lúc trước mỗi lần nói chuyện chỉ nói được hai chữ, cho nên cặp song sinh ở sau lưng gọi cậu là “bé cưng câm”.
"Không biết gọi thì hôm nay chị sẽ dạy nó gọi, chị không tin còn dạy không được."
Dứt lời hai chị em nhìn nhau cười, đồng thanh nói:
"Cởϊ qυầи áo của nó!"
Một đứa giữ tay của Đa Bảo, một đứa cởϊ qυầи áo của cậu.
"Chị, chị không được cởi."
Đa Bảo chống cự, nhưng không có cách nào chống lại sức lực của cặp song sinh, lúc cậu giãy giụa thì bị Trương Duyệt Ái cởϊ áσ, còn Trương Duyệt Khả thì nhéo một đường xuống chiếc bụng mềm mại của cậu.
Đa Bảo đau đến mức òa khóc, vừa gọi bà nội vừa gọi chị, khi cậu gọi mẹ thì Trương Duyệt Khả lớn tiếng quát cậu.
"Ai là mẹ của mày, một đứa con hoang do vợ lẽ sinh, một người vợ lẽ cũng xứng làm mẹ sao? Cô ta là đồ không biết xấu hổ."
Tiếng khóc của Đa Bảo vô cùng lớn, dẫn tới những người tầng dưới đều đang bàn tán.
"Được rồi, nếu tiếp tục đánh nó nữa bà nội sẽ nổi giận đấy." Mạnh Ngọc nói: "Chọn cho nó hai bộ quần áo, trở về còn có cái để kể công nữa."
Cặp song sinh nghe mẹ mình nói lúc này mới buông tay, Đa Bảo khóc nức nở cúi người nhặt quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì khóc.
Miệng còn không quên nhắc tới: "Con có mẹ, con muốn về nhà."
Mạnh Ngọc sai người cầm mấy bộ quần áo đi lên, ném lên trên người của Đa Bảo, cười lạnh nói: "Cầm đi thử xem, thử xong rồi thì tao cho mày đi về gặp mẹ."