Bồ Công Anh, Không Phải Anh

Chương 1: Thế thân

Tôi yêu một người tới mức chấp nhận làm thế thân của người khác.

Tôi nhớ khi mình gặp anh ấy là hồi đại học, anh là học bá lạnh lùng thống lĩnh các bảng xếp hạng. Thành tích học tập luôn nằm trong top, người mà thường dân như tôi có nằm mơ cũng không có có được.

Anh mặc bộ đồ thể thao không quá bắt mắt, nhưng gương mặt vô cùng nổi bật trong đám đông. Từng nghe nói Tống Vũ có bạn gái tên Tô Ngạn Ngạn, hai người là thanh mai trúc mã của nhau. Đoạn tình cảm của hai người là tiếc nuối của cả cõi mạng, trong đó có cả tôi.

Nhưng không lâu sau có bạn học lại nói Tống Vũ và Tô Ngạn Ngạn chia tay. Tô Ngạn Ngạn ra nước ngoài du học, cũng chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào.

Tống Vũ kiên định dẫn bóng vào rổ, tôi ngồi trên khán đài không dấu nổi cảm xúc của mình là hét toáng lên, hòa vào không khí chiến thắng. Có cảm giác anh là tia sáng vụt qua tầng mây chiếu rọi muôn nơi làm lu mờ vạn vận. Tống Vũ nở nụ cười kiêu ngạo hôm đó khoa Công Nghệ Thông tin của bọn họ dành chiến thắng.

Buổi chiều tôi cùng Lạc Ca đi mua sắm, hôm nay là 520 ngày tỏ tình. Ban sáng vô tình lướt qua một video xem tarrot người ta nói cung Song Tử của tôi hôm nay tỏ tình nhất định là thành công viên mãn. Vì vậy, dù khó khăn nhưng tôi quyết định tỏ tình Tống Vũ.

Tôi mua một hộp socola, một chiếc mũ MLB tặng cho anh.

Trước khi đi Lạc Ca còn chúc tôi đại công cáo thành.

Tôi đứng đợi dưới kí túc xá tới tận nửa đêm cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cây bạch quả đung đưa theo gió. Cái chân váy xếp li của tôi chốc chốc lại bị hất lên khiến bản thân rất khó chịu. Đợi tới hơn 11 giờ đêm chú Vương cũng đã đóng cửa khu kí túc, khi đó tới mới từ bỏ mà đi về.

Đi được mấy bước tôi cảm thấy vai mình đột nhiên bị ghìm lại, cảm giác sức mạnh ngàn cân đang ghì lên đó. Sợ hãi vôi vùng mình thoát ra lại trông thấy người trước mặt là Tống Vũ. Hai mắt anh nhìn tôi ngân ngấn nước, mặt đỏ bùng hình như vừa mới uống rượu.

Chúng tôi đứng dưới bóng cây tối đèn, tôi nhìn được nét bi thương của anh. Anh nhìn tôi mơ hồ lao đến, môi đưa xuống dán chặt mà hôn lên. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, như thể nó đã kìm nén từ rất lâu. Mãi tới khi tôi cảm thấy khoang miệng của mình sộc mùi máu tanh mới đẩy anh ra chỗ khác. Trên khóe môi vì vậy mà bị rách ra một miếng.

Tống Vũ ôm tôi vào lòng rồi bật khóc.

Đầu tôi khi này hoàn toàn trống rỗng không biết mình đã rơi vào hoàn cảnh gì, anh siết tôi rất chặt như thể muốn tôi cùng anh ấy dính vào nhau.

Tôi vốn không thích mùi thuốc lá, nhưng khi này đứng trước một thân đầy mùi thuốc lá cùng rượu lại chẳng hề ghét bỏ. Tôi cũng đưa tay ra ôm lấy anh, bên tai còn nghe anh sụt sịt.

"Làm bạn gái của anh nhé."

Nghe đến đây trái tim của tôi chợt đập lên rộn ràng, người tôi thích cũng thích tôi. Anh còn tỏ tình với tôi vô cùng dứt khoát, không nói cũng biết tôi đã hạnh phúc nhường nào, vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Sau ngày hôm đó khắp các cõi mạng lại được một phen rầm rộ, thông tin nam thần vạn người mê có bạn gái truyền đi khắp nơi.

Lạc Ca bôi thuốc cho tôi cũng phải lắc đầu, trách anh thật thô bạo. Mất một ngày môi của tôi mới đỡ sưng, cả buổi đi học khẩu trang dính trên miệng không rời.

"Nghe nói Tống Vũ cùng Tô Ngạn Ngạn yêu nhau rất sâu đậm. Không ngờ mới vậy đã có bạn gái mới." Tiếng hai người bạn học ngồi phía trước đang nói chuyện đập vào tai của tôi.

Người kia tỏ vẻ thất thọng: "Tôi còn ngưỡng mộ bọn họ vì có tình yêu đẹp, lại là thanh mai trúc mã xem ra đàn ông thì ai cũng giống nhau."

Lạc Ca nhìn tôi lắc đầu ý nói tôi đừng để tâm đám người bọn họ.

Tôi cũng không rảnh mà quan tâm, chỉ có điều bản thân vẫn chưa tin được việc mình trở thành bạn gái của Tống Vũ nhanh như thế.

Cuối buổi Tống Vũ chạy tới khoa của chúng tôi, anh nháo nhác nhìn quanh như thể tìm thứ gì đó. Sau khi nhìn thấy tôi mắt anh sáng bừng tôi liền chắc chắn anh lặn lội tới đây tìm tôi.

"Chúng ta cùng đi ăn trưa."

Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như cũ. Đám người xung quanh bấy giờ nhìn tôi với ánh mắt dèm pha. Bạn gái của Tống Vũ cuối cùng cũng lộ diện, là một thường dân khoa Kế Toán.

Anh chẳng màng đến ánh mắt dè bỉu của mọi người nắm lấy tây tôi, xóa bỏ vẻ tự ti của tôi. Một khắc đó tôi cảm thấy tim mình ngọt ngào như ngâm trong hũ mật, nụ cười tràn ngập sắc xuân.

Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, tuy vậy lại chẳng ai nói lời nào.

"Buổi tối cùng đi xem phim chứ?"

Đứng trước cám dỗ ngọt ngào làm sao tôi có thể từ chối được, ngay lập tức đồng ý.

Buổi tối Lạc Ca lấy hết chỗ quần áo sặc sỡ mang đến cho tôi thử. Cô bạn quay tôi như chong chóng sau tất cả lại chỉ nhận được cái lắc đầu cùng sắc mặt khó coi. Dùng hết vốn quần áo mà chúng tôi có cũng không được, Lạc Ca đành gọi điện cho bạn thân của cô ấy. Không biết Lạc Ca đi đâu, lúc trở về cô ấy cầm một bộ váy rất tinh tế, màu hồng nhạt nhã nhặn đưa vào tai tôi.

"Cố lên, mình hết cách rồi đó."

Phải nói thật khi ây tôi cảm kích Lạc Ca vô cùng, thầm cảm ơn trời phật cho tôi có được người bạn thân hết lòng vì mình như vậy.

Anh đợi tôi dưới gốc cây long não ngoài cổng trường.

Anh mặc bộ thể thao rộng rãi, dáng người cao lớn đứng ở đó.

Nhìn thấy tôi anh bất giác sững người, đáy mắt ánh lên một tia bất ngờ nhưng rất nhanh lại hồi thần trở lại.

Tôi cùng anh đi xem phim, hai người cùng ngồi ghế tình nhân một cách ngại ngùng.

Tống Vũ nhìn chăm chăm vào người của tôi, vành tai gò má của tôi không dấu nổi mà đỏ bừng.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?"

Tống Vũ không trả lời chỉ quay lại nhìn màn hình lớn.

"A Sương, tôi gọi em như vậy có được không?" Giọng anh rất nhỏ, miệng còn ghé lại bên tai của tôi. Hơi thở ấm nóng làm từng sơi lộng tay tôi dựng đứng cả lên, thanh âm mị hoặc như chói buộc lấy thần trí. Tôi như người bị tôi miên chỉ biết thuận ý mà làm.

"Vâng."