Bồ Công Anh, Không Phải Anh

Chương 2: Mắc kẹt

Tôi không nghĩ mối tình như Hoàng Tử và Lọ Nem của mình lại sớm nở tối tàn như vậy.

Chúng tôi yêu nhau 1 năm, chính là cái tình yêu cuồng nhiệt trong mắt người đời. Tôi bây giờ tôi là sinh viên năm cuối còn anh đã ra trường đi làm. Từ trường đến nhà của anh cách hoảng 20 km tôi cũng không thấy đó là xa.

Anh thích ăn bánh bao ở gần trường, mỗi sáng tôi đều dậy từ rất sớm mua bánh bao mang đến cho anh. Tống Vũ nhìn tôi cảm kích, anh sẽ dịu dàng hôn lên trán của tôi.

Tôi cảm thấy với mình chỉ cần như vậy là đủ.

Hôm nay tôi cũng dậy từ rất sớm, xếp một hàng dài mới mua được bánh bao. Trên xe bus cũng chặt cứng người không có chỗ ngồi. Khó khăn lắm mới tới trước nhà của Tống Vũ đôi chân bị người ta xéo lên phát đau.

"Ting tong."

Tôi đứng bên ngoài ấn chuông cửa.

Đợi tới hơn 10 phút mới có người đi ra. Một cô gái thanh tú với nước da trắng như tuyết, môi đỏ mọng còn có chút sưng. Cô ta nhìn tôi chằm chằm đôi mắt ánh lên vẻ thù địch.

"Vũ Vũ đã tới công ty từ sớm rồi."

Nói đoạn cô ta quay vào bên trong, hờ hững coi tôi như không khí.

Trên đất quần áo vương vãi, đồ nam cũng có đồ nữ cũng có. Tôi còn phát hiện người kia mặc áo xơ mi của anh. Cổ họng nghẹn đắng như uống một viên thuốc, bước chân cũng vì vậy mà không bước tiếp.

Đối phương cúi người nhặt đồ vương trên đất sau đó quay lại hỏi: "Cô là bạn gái của Tống Vũ hả?"

Vừa nói cô ta vừa nhìn tôi một cách chăm chú, từ trên xuống dưới giống như muốn từ chỗ của tôi nghiên cứu ra một định lý gì đó.

Tôi không trả lời mà khẽ gật đầu.

Cô ta đứng dậy đi về phía tôi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Tôi là Tô Ngạn Ngạn."

Cái tên vang lên trong đầu của tôi. Tô Ngạn Ngạn học tỉ trong những câu chuyện tình yêu của Tống Vũ.

"Em biết."

"Thấy cảnh này cô thật sự không tức giận chút nào sao?" Tô Ngạn Ngạn cười nửa miệng, địch ý trong mắt bừng lên như một ngọn lửa. Cô ta là người cầm cán nhưng lại sợ mình bị đứt tay. Chẳng thà triệt để khiến đối phương chết tâm tránh đêm dài nắm mộng.

Tô Ngạn Ngạn đưa ngón tay thon dài lướt qua cái cần cổ trắng nõn, tôi làm sao không nhìn thấy những vết dâu tây nhỏ được ai đó trồng lên.

Đặt bánh bao trên bàn, tôi nở nụ cười hòa nhã: "Hiện tại thì em vẫn là bạn gái của anh ấy, chắc chị không muốn bản thân mắc kẹt trong mối quan hệ của chúng em đúng không?"

Tô Ngạn Ngạn ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tôi như vậy mà lại nói tiếp: "Bọn em đang rất hạnh phúc, em mua đồ ăn sáng chút nữa anh ấy có về chị nói anh ấy ăn không đói nhé."

Không biết tôi đã lấy cái sự điềm tĩnh đó ở đâu ra, mặc cho Tô Ngạn Ngạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi vẫn trơ ra như cục đá tình huống như thế này 1 năm trước tôi cũng từng nằm mơ đến vô số lần. Khi đó tôi sẽ khóc lóc và cầu xin Tô Ngạn Ngạn buông tay Tống Vũ, cũng hèn mọn cầu xin anh ở lại bên mình nhưng kết quả nghìn lần vẫn chỉ có một người tổn thương chỉ có một người.Tôi hít một ngụm không khí lạnh, l*иg ngực tuy có chút đau nhưng lại chưa tới mức không thở nổi. Lần này tôi muốn đánh cược với Tô Ngạn Ngạn cũng là thử thách chính cái tình yêu chót lưỡi đầu môi này.

"Cô không thấy cô có vẻ ngoài giống tôi sao?" Tô Ngạn Ngạn điều chỉnh giọng nói của mình, thanh âm có chút cao, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi bất giác đứng lại.

"Cô không thấy thích ăn cay, thích đi xem phim đều là tôi à? Anh ấy có chút nào yêu cô không, nếu yêu tại sao ngay sau khi tôi quay lại lại muốn nhốt tôi ở đây. Dấu hộ chiếu của tôi, hơn nữa yêu nhau lâu như vậy cô từng chạm vào tóc của anh ấy hay chưa?"

Tôi bất giác sững người, tôi thật sự rất sợ ai đó sẽ nói ra một điều tương tự như thế. Những gì Tô Ngạn Ngạn nói đều đúng cả.

Thấy tôi chưa phản ứng đối phương còn chưa chịu buông tha mà giáng một đòn chí mạng: "Anh ấy yêu cô chỉ vì muốn chọc tức tôi mà thôi."

Tôi hoàn toàn sụp đổ, sống mũi cay xè.

"Châu Dã em tới đây làm gì?"

Cõi lòng tôi lần nữa nguội lạnh. Hôm nay anh gọi cả họ tên của tôi, ánh mắt gấp gáp nhìn Tô Ngạn Ngạn người ở trong nhà.

Tôi điều hòa nhịp thở, cố gắng không để mình khóc trước mặt của hai người đó. Hiện tại tôi mới là bạn gái của anh ấy bạn gái xuất hiện trong nhà bạn trai của mình cũng không phải điều gì đáng xấu hổ.

Tôi nở nụ cười, nụ cười không thể bình thường hơn.

"Không phải anh luôn muốn ăn bánh bao ở gần trường học à, em mang đến cho anh." Thanh âm của tôi càng về sau càng nhỏ có thể thấy rõ sự bất an và lo lắng của chính mình.

Tô Ngạn Ngạn nhìn thấy anh liền tức giận chạy đến trách mắng, tuy nhiên nghe thế nào cũng ra vẻ nũng nịu: "Hộ chiếu của em đâu, anh thật xấu em ở đây luôn thì anh có nuôi nổi em không?"

Tống Vũ nhẹ xoa đầu Tô Ngạn Ngạn một khắc đó giống như cộng hết sự ngọt anh dành cho tôi thời gian qua, trong trí nhớ của tôi chưa từng thấy anh nhìn tôi âu yếm đến thế.

"Đi ra ngoài anh có chuyện muốn nói với em." Tống Vũ rời bàn tay to lớn khỏi người Tô Ngạn Ngạn một mạch đi ra bên ngoài trước, trái tim tôi như bị rơi xuống đất vừa lạnh vừa đau đớn.

Tôi đứng tựa lưng vào tường chờ đợi một điều gì đó sắp đến, cái cảm giác hồi hộp bất an được tôi cẩn thận dấu đi.

"Ngạn Ngạn trở về rồi." Tống Vũ nói rất khẽ đáy mắt hiện lên sự không lỡ khó tả.

Tôi cũng chẳng biết mình nên trả lời câu nói không đầu không cuối đó như thế nào, nói rằng: "Em biết mình là thế thân của cô ấy, em biết anh không yêu em. Hay nói em chúc phúc cho hai người." Không, những lời nói đó tôi không tài nào có thể cất lên.

Tôi đi đến trước mặt anh, đôi mắt kiên định và nghiêm túc: "Em là bạn gái của anh, Tô Ngạn Ngạn với anh cũng chỉ là người cũ em không cao thượng tới mức chia sẻ bạn trai của mình với người cũ của anh ấy đâu." Nói xong tôi đau lòng rời đi.

Anh không đuổi theo cũng không hề có chút động tĩnh nào ngón tay luồn qua những sợi tóc gương mặt đầy vẻ đăm chiêu.

Đi được một khoảng khá xa tôi không thể bắt mình mạnh mẽ thêm được nữa liền chạy tới khu cầu thang bộ hèn nhát trốn ở đó khóc thầm, tôi nghĩ ở nơi này sẽ chẳng có ai biết mình là ai và khóc vì chuyện gì. Tôi ngồi cuộn mình ôm gối nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa, cả không gian chỉ có tiếng nấc nghẹn.

"Đừng khóc, hay tôi giúp cô treo anh ta lên để cô đánh cho hả giận."