Giáo Sư Cố, Ảnh Hậu Lộ Tử Dã Nhà Ngài

Chương 1: Hình tượng của đỉnh lưu hàng đầu đầu đã sụp đổ

Vào đầu tháng Giêng ở Kim Lăng, những bông tuyết đột nhiên rơi xuống, bầu trời ngày càng trở nên tối tăm, u ám.

Một văn bản nội bộ của Đại học Trung Ương được tung lên mạng, đó là một danh sách. Nếu những người trong danh sách vẫn không hoàn thành các tín chỉ trong học kỳ tới, nhà trường sẽ khai trừ tư cách sinh viên của họ theo quy định.

Ôn Noãn cũng có tên trong danh sách!

Ngay sau đó, chủ đề: "Ôn Noãn mỹ nữ học bá sụp đổ" nhanh chóng trở thành hot search.

Anti-fan tận dụng mọi kẽ hở__

[Suốt ngày tự quảng cáo bá mình là học bá của Đại học Trung Ương, nhưng thực chất lại là một kẻ cặn bã.]

[Đại học Trung Ương xấu hổ vì cô ta!]

[Ngày nào cũng trốn học, phong cách học tập ở ngôi trường số 1 đã bị cô ta hủy hoại?]

[Học bá còn trượt môn? Cười chết ta! Đầu vào của Đại học Trung Ương thấp như vậy sao? Loại người ngu dốt như này cũng được tuyển thẳng!]

...

Khi màn đêm buông xuống, Ôn Noãn kết thúc buổi quay phim bom tấn tạp chí, cơn gió lạnh thấu xương từ phim trường thổi ra, thổi xuống những bông tuyết mềm như lông ngỗng. Ôn Noãn rùng mình một cái, nhanh chóng chui vào chiếc xe bảo mẫu đậu cách đó không xa.

“Em cần phải nhanh chóng tốt nghiệp." Người quản lý của Ôn Noãn, Ngải Mân nói.

Trong xe bật điều hòa ấm áp, Ôn Noãn phủi bông tuyết rơi trên người, “Nếu không phải vị giáo sư đó và em không hợp nhau, vận mệnh xung đột, sinh ra để kiềm chế lẫn nhau, cố tình gây khó dễ thì em đã lấy được bằng tốt nghiệp từ lâu."

“Em tự xem đi." Ngải Mân đưa điện thoại cho cô.

Ôn Noãn cầm điện thoại đi động ngồi xuống, oán hận nhìn liếc qua, tâm tình giống như là bầu trời đêm bên ngoài, không thấy một ngôi sao nào, cô mở phần bình luận, may mắn là bên dưới đã được fan nhà mình kiểm soát xong.

[Không chỉ Noãn của tôi là học sinh giỏi, mà gia đình Noãn của tôi cũng là học sinh giỏi. Bố mẹ cô ấy là tiến sĩ, anh trai cô ấy cũng là tiến sĩ. Noãn của tôi cũng là bằng thực lực được tiến cử vào đại học Trung Ương.]

[Chị ấy đã phát biểu tại lễ khai mạc với tư cách là một đại diện sinh viên năm nhất xuất sắc. Sự xuất sắc của chị ấy đã được Đại học Trung ương công nhận.]

[ Thần tượng của tôi không bao giờ trốn học, và những người hâm mộ đều biết rằng Noãn bảo chỉ đi công tác vào những ngày nghỉ.]

[Nói bảo bối của ta không học vấn không nghề nghiệp đầu óc có phải hay không bị nước vào? Nói Đại học Trung Ương đầu vào thấp, có bản lĩnh các ngươi cũng giành một cái giải quán quân Olimpic toán quốc tế! Các ngươi cho rằng Đại học Trung Ương là cái chợ rau trước cửa nhà ngươi, muốn vào là có thể vào sao? Bảo bối của ta chính là ưu tú! Ati – fan lăn xa một chút!]

Có một nhóm quân đoàn “Noãn bảo bảo" luôn vì mình đấu tranh anh dũng như vậy, Ôn Noãn cảm thấy tâm tình ấm ức và khó chịu cũng dịu đi rất nhiều.

Đặt điện thoại xuống, Ôn Noãn đau lòng nói: “Chị Mân, em phải làm sao bây giờ?”

“Cùng lắm thì về sau không marketing em thành hình tượng học bá nữa."

Giọng điệu của Ngải Mân hờ hững, dựa vào sự hiểu biết của cô về Ôn Noãn với cái tính cách không chịu khuất phục, vào lúc này, kế khích tướng sẽ có hiệu quả hơn bất cứ thứ gì khác.

Quả nhiên, Ôn Noãn quả quyết nói: “Không được! Hình tượng không thể bị hủy hoại!"

Kể từ khi ra mắt, danh hiệu "Học bá của Đại học Trung ương" đã luôn đi cùng với Ôn Noãn, đặc biệt là bây giờ, đối với Ôn Noãn "Học bá của Đại học Trung ương" không chỉ là một danh hiệu mà còn là vấn đề vinh và nhục.

Tuy nhiên, sự tự tin không vượt quá ba giây, Ôn Noãn vẻ mặt uể oải nói: “Trừ phi em không làm việc, mỗi tiết đúng giờ báo danh, nếu không thì theo quy định của hắn, chỉ cần em đến muộn, vắng mặt trong lớp, xin nghỉ phép, không nộp bài tập, chỉ cần tích lũy ba lần, đừng nói bình thường không có điểm, hắn thậm chí sẽ không cho em tư cách dự thi."

“Em tỉnh táo một chút! Lịch trình của em đã được lên kế hoạch trong hai năm, em có biết em sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền cho việc vi phạm hợp đồng nếu em không làm việc không?" Ngải Mân nhắc nhở nói.

Ôn Noãn ngồi trên ghế, đầy mặt viết sống không còn gì luyến tiếc.

Bên cạnh, cô trợ lý nhỏ mới tới Lộ Lộ đối với tình hình cụ thể không thực biết rõ nên tò mò hỏi: “Vị giáo sư đó chắc rất lớn tuổi phải không?”

Từ góc độ của cô trợ lý nhỏ mà nói, Ôn Noãn ưu tú xinh đẹp như vậy, nếu là giáo sư trẻ thích cô ấy còn không kịp, sao có thể nhẫn tâm gây khó dễ cho cô ấy được?

Điều khiến cô trợ lý nhỏ ngạc nhiên là câu trả lời tiếp theo của Ôn Noãn: "Hai mươi tám”.

“Hai, hai mươi tám? Đó là giáo sư sao?" Cô trợ lý nhỏ vẻ mặt kinh ngạc, trong nhận thức của cô, giáo sư đều là người rất già.

Ôn Noãn gật đầu, “Hắn là giáo sư trẻ nhất từ

trước đến nay ở Khoa Toán của Đại học Trung Ương."

Cô trợ lý nhỏ thuận thế nói: "Trẻ tuổi như vậy đã làm giáo sư , thì hắn ta nhất định là một con mọt sách, cận thị, lưng gù còn hói nữa!”

Ôn Noãn lắc đầu: “Hắn nhìn cũng khá bảnh bao, chỉ là không biết giải quyết các công việc về nhân sự.”

Trợ lý nhỏ nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Ôn Noãn nhớ tới điều gì đó liền hỏi Ngải Linh*: “Đúng rồi, em có nên đăng phản hồi trên Weibo không?"

( Mình nghĩ chỗ này tác giả đánh nhầm phải là Ngải Mân mới đúng nên về sau mình vẫn sẽ để là Ngải Mân cho thống nhất )

“Phòng làm việc đã đăng blog làm sáng tỏ." Ngải Mân đáp.

Ôn Noãn ngay lập tức mở Weibo.

Trong quan hệ công chúng, Ngải Mân luôn là tiêu chuẩn trong ngành, nội dung Weibo ngắn gọn và rõ ràng. Nội dung bài đăng đại khái là Ôn Noãn chỉ vì lý do nào đó mà trượt một môn học, chứ không có chuyện nói rằng cô ấy bị đình chỉ học vì điểm kém.

Ngải Mân tiếp tục nói: "Đây đều là những vấn đề nhỏ và chúng sẽ không ảnh hưởng đến em. Bây giờ em vẫn còn một cơ hội cuối cùng để tham gia kỳ thi và em phải cố gắng tranh thủ. Lẽ nào em cam tâm bị đuổi học, và từ giờ em sẽ có thêm một cái vết nhơ sao?”

Ôn Noãn lắc đầu, đương nhiên không cam lòng.

“Nhưng nếu em không quay lại trường học, em thậm chí không có cơ hội để tham gia kỳ thi”.

Đối với Ôn Noãn, trước mặt cô chỉ có hai lựa chọn cực đoan, hoặc từ bỏ công việc hoặc từ bỏ tấm bằng tốt nghiệp.

“Không phải còn gần hai tháng nữa em mới ra trường sao? Nghĩ biện pháp đi!"

Ngải Mân vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ, sau đó quan tâm nói: "Em nghỉ ngơi trước đi, gần đến lúc chị gọi cho em."

Đầu năm mới tràn ngập các hoạt động ăn mừng, dạo này ngày nào cũng phải chuyển một cái thành phố, hiện tại lại phải vội vã ra sân bay. Tính ra đã hai ngày một đêm Ôn Noãn không thể nào chợp mắt. Ngay cả siêu nhân cũng chịu không nổi lăn lộn như vậy.

“Ngủ? Chị đang đùa em à? Hiện tại em phải nạp đầy trạng thái của mình!" Ôn Noãn bộ dạng tỉnh thần phấn chấn nói.

Là một tiểu hoa đán hàng đầu, mỗi lần cô xuất hiện ở sân bay đều có một lượng lớn người hâm mộ chờ đợi, còn có vô số máy ảnh, lúc này nhất định cô phải thể hiện trạng thái tốt nhất để chứng minh với bên ngoài rằng cô không hề bị những sự việc trên hot search làm ảnh hưởng.

**

Đêm khuya, máy bay hạ cánh.

Về đến khách sạn, Ngải Mân đưa Ôn Noãn về phòng, bàn giao công việc xong, nhân viên công tác về hết, trong phòng chỉ còn hai người.

“Tháng sau là Tết Nguyên Đán, đến lúc đó, em đi gặp giáo sư Cố, tặng thầy ấy chút lễ vật để hòa hoãn quan hệ." Ngải Mân đề nghị.

“Trước đó, không phải là em chưa từng gửi quà, hắn tịch thu cũng không sao, còn nói hành vi của em là vô cùng tồi tệ, liền cho em một trận phê bình!"

Chuyện này Ngải Mân cũng từng nghe Ôn Noãn nói qua. Lúc đó Ôn Noãn đã chuẩn bị một chiếc đồng hồ trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ cho Cố Triển Hành.

Ngải Mân nhíu mày nói: ”Em cũng không nhìn xem em tặng cái gì? Món quà đắt tiền như vậy làm sao thầy ấy dám nhận? Nếu chân trước thầy ấy nhận lễ vật, chân sau em đi tố cáo thì không phải thầy ấy sẽ thân bại danh liệt sao?”

Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi, "Nói thật với chị, lúc đó trong suy nghĩ đen tối của em rất muốn làm như vậy!”

“Bởi vậy mới nói! Giáo sư Cố cũng chẳng phải kẻ ngốc!”

[Đã lâu không gặp! Quả Quả đã trở lại rồi đây! Hãy trở lại với bài báo ngọt ngào mới nhất!]

[Nam chính là giáo sư đại học phúc hắc độc miệng, nữ chính là đỉnh lưu ảnh hậu mặn ngọt đều ăn!”]

[Không ngược, không tình nhân, chỉ nói chuyện tình yêu ngọt ngào!]

Trong chiều hướng mới, tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến như đã định, và tất cả những lượt thích sẽ mở ra một cuộc đua hai chiều.