Nhắc tới chuyện này, Ôn Noãn liền tức giận, “Không có! Đó không phải là scandal! Đó là lời đồn! Đều là giả !”
Ôn Hàn xoa cái đầu nhỏ của cô, “Để anh xem là ai đã làm Ôn Noãn nhà chúng ta tức giận như vậy.”
Trong khoảng thời gian này, em bị ủy khuất chết mất, chị Mân cũng mặc kệ em, anh trai của em cũng không quan tâm em….” Ôn Noãn mím môi, càng nói càng ủy khuất.
Ôn Hàn lập tức xin lỗi, “Trong khoảng thời gian này anh đang vội một cái hạng mục mới, thật sự đã không quan tâm em, anh trai xin lỗi em.”
“Xin lỗi….Cũng chỉ nói ngoài miệng thôi sao?” Ôn Noãn ngửa đầu vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hắn.
Ôn Hàn hơi nâng cằm, chỉ chỉ bàn trà, “Nhìn xem trên bàn là cái gì?”
Ôn Noãn thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trên bàn trà có một cái túi, trong túi còn đang bốc khói.
Hai mắt Ôn Noãn lập tức sáng lên, “Khoai lang nướng!”
“Nhanh ăn đi! Còn nóng đó!” Ôn Hàn nói.
Ôn Noãn lập tức lấy ra một củ khoai lang nướng, khoai vừa lấy ra khỏi nồi nhưng vì một quãng đường về nhà nên hiện tại sẽ không bị phỏng tay, cầm ở trong tay vừa vặn tốt.
Ôn Noãn lột lớp vỏ đỏ của khoai lang ra, cắn một miếng, mùi hương nồng đậm của khoai lang đỏ làm cô say mê không thôi, “Chính là hương vị này! Nướng khoai phải là loại khoai hạt dẻ này thơm thơm, ngọt ngào, ăn quá ngon!”
“Đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn phải ăn cơm tất niên!” Ôn Hàn nhắc nhở.
“Trước kia, vừa đến mùa đông, trong siêu thị nhỏ trước cổng trường cấp 1, lão gia gia thường đốt bếp bán khoai lang nướng. Sau khi tốt nghiệp, đã nhiều năm em không trở về. Đây chính là hương vị của củ khoai lang đỏ mà lão gia gia nướng năm đó.” Ôn Noãn nhớ lại nói.
Lúc đó Ôn Hàn đã học đại học. Vào mùa đông, lần nào khi đến trước cửa trường cấp 1 đón Ôn Noãn hắn đều sẽ mua trước một củ khoai lang nướng, giấu trong ngực. Khi nhìn thấy Ôn Noãn, hắn sẽ đưa cho cô làm ấm tay. Mỗi một lần như vậy Ôn Noãn đều rất vui vẻ, Ôn Hàn cũng không biết là do gặp hắn nên Ôn Noãn mới vui vẻ hay do nhìn thấy khoai lang nướng mới vui vẻ. Có lẽ là cả hai đi!
Từ đó trở đi, mỗi khi Ôn Noãn không vui, Ôn Hàn sẽ mua khoai lang nướng về dỗ cô, Ôn Noãn cũng thích khoai lang nướng, điều này dường như đã trở thành một sự hiểu biết ngầm giữa hai anh em. Mỗi khi Ôn Hàn cảm thấy Ôn Noãn không vui, hắn sẽ mua cho cô một củ khoai lang nướng.
“Đây là lão gia gia nướng!” Ôn Hàn nói cho cô, “Sau khi bán xong mẻ cuối cùng lão gia gia đang đi về nhà ăn tết, vừa lúc bị anh đuổi kịp.”
Khó trách ăn ngon như vậy, hóa ra thật sự là lão gia gia nướng." Ôn Văn vui mừng khôn xiết.
Đúng lúc này ở cửa vang lên tiếng động, rất nhanh Hàn Y Y liền xông vào, nhìn thấy Ôn Hàn, cô nhóc hưng phấn không thôi.
“ Anh họ! Vừa rồi em nhìn thấy xe của anh đi vào! Em liền biết là anh đã trở về!” Hàn Y Y rất cao hứng.
“Y Y giống như đã cao hơn.” Ôn Hàn nói.
Hàn Y Y bĩu môi, vẻ mặt không vui: “Anh họ, em bao nhiêu tuổi rồi? Đã sớm không cao được nữa! Có phải anh cảm thấy em xấu đến mức không còn gì để khen nữa sao?”
Ôn Hàn nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá, “Hình như là đã gầy đi, cho nên thấy cao hơn.”
Hàn Y Y che miệng cười khẽ, “Anh họ, anh cũng nhìn ra sao? Em thật sự gầy đi! Đồ ăn ở bên Anh thực sự quá kém, em ở đó ước chừng giảm tám cân!”
“Vậy phải bồi bổ thật tốt, trên bàn có khoai lang nướng, có phần của em!” Ôn Hàn nói.
“Em biết, anh họ tốt nhất! Có cái gì ăn ngon đều sẽ nghĩ đến em! So vớitên anh trai cường đạo kia của em không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hàn Lân Hữu chỉ biết đoạt đồ ăn của em thôi!” Hàn Y Y vừa oán giận, vừa cầm khoai lang nướng ngồi vào bên cạnh Ôn Noãn, hai người ăn đến là vui vẻ.
**
Bảy giờ tối, bữa tiệc tất niên ở Hạnh Phúc bắt đầu, giống như những đêm giao thừa những năm trước, hai gia đình cùng nhau đón Tết, điểm khác biệt duy nhất là người lớn tuổi của hai gia đình năm nay đều không có nhà.
Năm nay bốn vị lớn tuổi mê du lịch tự túc, mỗi người đều mua một chiếc xe RV. Các cụ hai nhà kết hợp đi ra ngoài, một năm cũng chưa về nhà lần nào. Khi Kim Lăng mới vừa vào đông, các cụ hai nhà đã lái chiếc xe RV của họ về phía Nam nói là muốn đi muốn đi Miêu Đông ở phía Nam.
Vốn dĩ đã thống nhất đến lúc ăn Tết sẽ trở về, kết quả các cụ ở hải đảo chơi đến nghiện. Còn nói mùa đông ở Kim Lăng quá gian nan, nói gì cũng không chịu trở về. Cuối cùng, sau khi thương lượng các cụ hai nhà liền quyết định ở lại hải đảo ăn Tết.
Ông nội Ôn Noãn cùng ông ngoại là thế hệ nhân viên hàng không vũ trụ lớn tuổi, những người lớn tuổi đã cống hiến phần lớn cuộc đời cho ngành hàng không vũ trụ, giờ đã nghỉ hưu, cuối cùng họ cũng có thời gian rảnh rỗi để du ngoạn khắp các sông núi lớn của quê hương. Là một người trẻ, cô có thể hiểu và ủng hộ họ.
Trước khi bắt đầu bữa cơm tất niên, Ôn Noãn gọi video cho bà ngoại, vừa kết nối video đầu dây bên kia rất là náo nhiệt. Ôn Noãn hỏi mới biết, lần này ở hải đảo ăn Tết không chỉ có các cụ của hai nhà mà còn có đồng nghiệp của ông nội và ông ngoại ở cục Hàng Không cùng người nhà của họ. Một phòng tụ tập hai mươi mấy người, hiện giờ cũng đang chuẩn bị bữa cơm tất niên và sẽ sớm bắt đầu.
Hai bên hỏi thăm nhau, và đơn giản trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại.
Bữa tối đêm giao thừa ở Hạnh Phúc chính thức bắt đầu, trên bàn tiệc tràn ngập niềm vui, Ôn Hàn uống rượu cùng bố và chú, trong khi hai chị dâu em chồng Hàn Nhã Cầm và Tô Lâm đang trò chuyện. Ôn Noãn và Hàn Y Y không uống rượu, hai người sau khi cơm nước xong liền rời khỏi bàn ăn ngồi ở trên sô pha chơi di động.
Ôn Noãn đang trả lời tin nhắn thì điện thoại rung lên, Hàn Y Y gửi tin nhắn WeChat.
Hàn Y Y đang ngồi đối diện cô, Ôn Noãn đá cô nàng một cái, “Chị đang ở đối diện em, nói một câu thì phiền toái lắm sao?”
“Ai nha! Chị mau xem một chút!” Hàn Y Y hờn dỗi nói.
Ôn Noãn click mở liền thấy.
[Hàn Y Y]: Không có bao lì xì thì nói gì đến chuyện ăn Tết vui vẻ! Yêu thầm tôi hãy lì xì 5.20, thích tôi hãy lì xì 13.14, yêu tôi hãy lì xì 52.52, yêu tôi nhất hãy lì xì 99.99, trong lòng không có tôi thì không cần phát!
Ôn Noãn buồn cười, “Chẳng phải em chỉ muốn bao lì xì thôi sao? Phiền phức như vậy!”
Dứt lời, Ôn Noãn gửi cho cô một bao lì xì 99.99.
Hàn Y Y lập tức bấm vào, mỉm cười vui vẻ, “Em liền biết chị của em yêu em nhất!”
“Cái này có điểm ý tứ, ta cũng muốn cầm đi kiếm bao lì xì.” Ôn Noãn dứt lời, mở lại cái tin tức Hàn Y Y chia sẻ cho cô, sau đó mở ra nhóm trợ lý chọn một số người ngày thường chơi tốt đem cái tin tức kia trực tiếp dán vào và gửi đi.
Một lúc sau, điện thoại rung lên và những bao lì xì lần lượt được mọi người chuyển vào.
Ôn Noãn cười không khép được miệng, những bao lì xì với những số tiền khác nhau khiến cô rất vui vẻ. Thật ra bao nhiêu tiền lì xì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là cảm giác khi click mở bao lì xì trong nháy mắt kia rất hưng phấn.
Các bạn bè của cô cũng rất hợp tác. Có người lì xì cho cô 5.20, cũng có người lì xì 13.14, còn có 52.52, nhưng nhiều nhất vẫn là lì xì 99.99. Đột nhiên, xuất hiện một cái bao lì xì mệnh giá 100. Ôn Noãn sửng sốt trong chốc lát, nghĩ thầm, đây là ai? Tại sao không ra bài theo kịch bản?
Cho đến khi cô nhìn thấy dòng chữ ghi chú trên cửa sổ trò chuyện: [cố triển hành]