Dưới cái nhìn im lặng của Cố Triển Hành, Ôn Noãn ăn mì. Cái gọi là lễ nghi trên bàn ăn, dáng vẻ của người nổi tiếng đều bị Ôn Noãn vứt ra sau đầu.
Dù sao hiện tại cô ở trước mặt Cố Triển Hành đã chẳng còn chút hình tượng nào, thêm lúc này cũng như vậy thôi. Hiện tại, Ôn Noãn chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi rửa chén đũa. Bây giờ thời gian đã không còn sớm, cô ở lại nhà Cố Triển Hành muộn như vậy cũng không tốt chút nào.
Cuối cùng, Ôn Noãn ăn hết bát mì và canh, ngay cả bốn món phụ cũng bị cô dọn sạch từng món một, Ôn Noãn liếʍ mép, dùng mu bàn tay lau khóe miệng, nhỏ giọng nói: “Tôi ăn xong rồi."
Cố Triển Hành nhếch môi cười nói: "Xem ra là thật sự đói bụng."
Ôn Noãn xoa xoa cái bụng căng phồng của mình, lúc bình thường lượng đồ ăn cô ăn cả ngày để kiểm soát cân nặng có lẽ sẽ không nhiều bằng bát mì này, nhưng bây giờ cô đang ở dưới mái nhà người khác, cô cũng không thể chỉ ăn một nửa rồi bỏ lại.
“Tôi rửa bát.” Ôn Noãn đứng dậy bắt đầu dọn bát đĩa.
“Quên đi, cứ để ở đó đi!" Cố Triển Hành nói.
“Tôi có thể rửa sạch sẽ.” Ôn Noãn lo lắng Cố Triển Hành không yên tâm, lập tức bảo đảm nói.
Cố Triển Hành lại nhàn nhạt cong khóe miệng, “Em không biết nấu cơm cũng không biết dùng lò nướng thì làm sao tôi có thể tin tưởng rằng em có thể rửa bát? Nhỡ lúc em rửa bát lại gây ra chuyện gì nữa, trái tim này của tôi không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Ôn Noãn thẹn thùng gãi đầu, lẩm bẩm: “Sao anh biết tôi không biết nấu cơm?”
Cố Triển Hành không có đáp lại, tất nhiên là hắn nghe bà nội nói. Vốn dĩ hắn còn nghi ngờ nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hoàn toàn tin tưởng.
“Tôi biết nấu mì….Mì gói tôi nấu ăn rất ngon….” Ôn Noãn rụt rè nói.
“Ngoài nấu mì gói, còn biết làm gì nữa? Nướng pizza sao?” Cố Triển Hành hỏi.
Ôn Noãn nhăn mày, quá hại người. Hôm nay cô thật quá mất mặt, hiện tại cô ở trước mặt Cố Triển Hành có thể nói là chả làm ra việc nào tốt.
“Lần sau….Lần sau tôi sẽ biết cách làm pizza….” Ôn Noãn nhỏ giọng nói.
“Nghe tôi nói, về sau em cách xa phòng bếp một chút, đối với mọi người đều tốt.” Dứt lời, Cố Triển Hành đứng dậy, cầm bát đũa trên tay Ôn Noãn, đi thẳng vào phòng bếp.
Ôn Noãn nhìn thấy Cố Triển Hành muốn rửa bát, lập tức nói: “Giáo sư Cố, vẫn là để tôi rửa cho! Tối nay tôi thật sự quá xấu hổ!”
Cố Triển Hành mở vòi nước, vừa rửa bát vừa nói: “Cũng may tôi về kịp, không gây ra họa lớn gì.”
Ôn Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Nếu anh về muộn một chút, có lẽ tôi đã thu dọn sạch sẽ rồi….”
“May mắn là tôi về sớm chứ chậm một chút nữa không biết trong nhà sẽ biến thành bộ dáng gì.”
Cố Triển Hành cũng là may mắn, đêm nay vì tổ chức chúc thọ cho lão nhân gia rất nhiều khách đến đại viện. Phòng dành cho khách đều chật kín ngay cả phòng của hắn cũng nhường cho khách. Vì vậy hắn chỉ có thể trở về Lan Thuỷ Loan, cũng may là trở lại nếu không hắn cũng không được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng đó.
Ôn Noãn tuy biết mình gây chuyện nhưng cảm thấy phiền phức mình gây ra cũng không lớn đến thế, cô cho rằng Cố Triển Hành đang phóng đại nên giải thích: “Tôi thật sự không động đến thứ gì khác, tôi chỉ muốn mượn lò nướng mà thôi.”
Cố Triển Hành quay đầu nhìn cô, hỏi: "Lần sau em còn muốn mượn cái gì nữa? Tôi sẽ chuẩn bị trước hướng dẫn cho em."
Ôn Noãn lập tức lắc đầu, “Không mượn nữa….”
Gây ra họa lớn như vậy, cô còn mặt mũi nào mà tiếp tục mượn nữa?
Ôn Noãn suy nghĩ một chút rồi nói: "Giáo sư Cố, về sau tốt nhất anh đừng tùy tiện nói mật mã nhà cho người khác, lần này là tôi, anh không mất gì cả, nếu đổi lại là người khác anh thậm chí không biết tại sao ngôi nhà của anh lại trống không.”
Cố Triển Hành cười, cô là đầu sỏ gây tội kết quả lại thành người tốt, “Người khác nhiều nhất chỉ trộm đồ thôi, em lợi hại hơn nhiều trực tiếp làm nổ nhà luôn.”
Edit: Giáo sư Cố của chúng ta cũng hài hước ghê ta, còn biết nói móc người khác!!
Ôn Noãn hổ thẹn, cô cũng là có ý tốt nhắc nhở, kết quả lại bị người này trào phúng, Cố Triển Hành! Cố Triển Hành! Anh, người này tính tình cố chấp còn chưa tính, cố tình nói chuyện còn khắc nghiệt như vậy. Có thể gộp hết mọi chán ghét vào một người, thật hiếm có.
Chẳng bao lâu Cố Triển Hành rửa xong bát đĩa rời khỏi phòng bếp, Ôn Noãn đi theo anh đến tận lối vào hành lang dẫn vào phòng ngủ, Cố Triển Hành đột nhiên quay người. Ôn Noãn đang ủ rũ bước đi, không kịp dừng lại, Cố Triển Hành đột nhiên dừng lại làm cô suýt nữa thì đâm vào trong l*иg ngực Cố Triển Hành.
Ôn Noãn lập tức lùi lại hai bước, xấu hổ cắn môi dưới.
"Còn có chuyện gì sao?" Cố Triển Hành hỏi.
Ôn Noãn lắc đầu.
“Vậy còn đi theo tôi làm gì? Tôi muốn đi ngủ.” Cố Triển Hành trầm giọng nói.
Ôn Noãn lập tức đỏ mặt: “Tôi tưởng anh muốn giáo huấn tôi vài câu để trút giận.”
“Nếu là người khác có lẽ tôi sẽ giáo huấn vài câu, còn em thì tôi không cảm thấy ngoài ý muốn.” Cố Triển Hành nói xong liền xoay người rời đi.
Ôn Noãn nhìn theo bóng lưng Cố Triển Hành, không khỏi vểnh lên cái miệng nhỏ, trong lòng lẩm bẩm: Cái gì gọi là không ngoài ý muốn? Bởi vì người gây rắc rối là cô cho nên không ngoài ý muốn sao? Cô là người chuyên gây rắc rối như vậy sao?
“Phanh!” Tiếng đóng cửa vang lên.
Trong phòng khách to như vậy chỉ còn lại một mình Ôn Noãn, cô cũng không dám ở lại lâu vì thế xoay người lập tức trở về nhà.
**
Ngày hôm sau là đêm giao thừa, thức dậy vào buổi sáng và dọn dẹp, Ôn Noãn liền trở về Hạnh Phúc.
Bố mẹ và anh trai đều phải đi làm, vì là đêm giao thừa nên ba người tan làm sớm hơn ngày thường rất nhiều.
Chưa đến hai giờ chiều, Ôn Khải Hoa và Hàn Nhã Cầm lần lượt trở về, người về nhà cuối cùng là Ôn Hàn. Ôn Hàn làm việc tăng ca quanh năm cuối cùng cũng về nhà đúng giờ vào đêm giao thừa.
Lúc Ôn Hàn trở về, Ôn Noãn đang ngủ trên sô pha.
Khi đang ngủ say, Ôn Noãn cảm thấy mũi mình bị tắc, hô hấp cũng trở nên không thoải mái. Cô mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện Ôn Hàn đang ngồi trên tay vịn của ghế sô pha phía trên đầu, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của mình, trên mặt tràn đầy sủng nịnh.
“Anh, Anh đã trở về rồi!!!” Ôn Noãn lập tức đứng dậy, nhào vào trong ngực Ôn Hàn.
Đã nửa năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Ôn Hàn, nhiều lúc Ôn Noãn thậm chí còn cảm thấy lịch trình của anh trai cô còn dày đặc hơn cả một ngôi sao hàng đầu như cô. Một khi đã bận lên thì thậm chí còn không có thời gian về nhà, khi làm việc Ôn Hàn hoàn toàn giống như một kẻ điên.
Bất quá kẻ điên này đối với người em gái là cô rất tốt. Bất kể khi nào, chỉ cần Ôn Noãn đến tìm hắn, Ôn Hàn đều sẽ bỏ công việc đang làm lại để tiếp đón cô.
Ôn Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ôn Noãn, cười nói: “Anh vừa mới vào, trên người lạnh em đừng để bị cảm.”
Ôn Noãn chỉ ôm chặt lấy hắn không buông, ngửi ngửi trên người hắn giống như một con chó con.
“Đang ngửi cái gì?” Ôn Hàn hỏi.
“Ngửi xem có mùi của phụ nữ không, ngửi xem anh trai của em có tìm cho em một người chị dâu không.”
Ôn Hàn bất đắc dĩ cười, “Chị dâu, trước mắt còn chưa có. Nhưng anh nghe nói, em gái của anh dường như đang cùng người khác truyền ra tai tiếng?”