Giáo Sư Cố, Ảnh Hậu Lộ Tử Dã Nhà Ngài

Chương 35: CP chỉ cần ship và ship liền trở thành sự thật

Ôn Noãn giải thích nói: “Tôi biết chuyện này qua vòng bạn bè của Triển Dương.”

Cố Triển Hành mở hộp gỗ đàn hương ra, nhìn thấy bên trong là một cái trâm cài đầu. Tuy rằng hắn không hiểu giám định và thưởng thức trang sức nhưng hắn vẫn nhìn ra được, cái trâm cài đầu này rất có khả năng là một món đồ cổ. Mọi người đều nói “Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ”, những món đồ cổ giá trị khó có thể ước tính giá trị.

Vì sao Ôn Noãn lại phải tặng quà cho lão nhân gia? Trong lòng Cố Triển Hành tự có phán đoán. Có lẽ giống như lúc cô đưa đồng hồ cho hắn cũng có mục đích không để cho ai biết. Trong lòng của Cố Triển Hành, việc Ôn Noãn tặng quà cho lão nhân gia chính là thay đổi một phương thức khác để đút lót cho hắn.

Cố Triển Hành đóng nắp lại, "Hy vọng em có thể sử dụng tâm tư của mình vào chỗ cần dùng, đừng lúc nào cũng nghĩ đến đường ngang ngõ tắt.”

Lời nói của Cố Triển Hành lập tức thổi lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng Ôn Noãn, cô lại làm cái gì? Tại sao cô lại bị Cố Triển Hành chụp cho cái mũ “Đường ngang ngõ tắt”? Cố Triển Hành có sợ cô lạnh không? Cứ liên tiếp chụp lên đầu cô những chiếc mũ không thể hiểu được.

Ôn Noãn kiềm chế cảm xúc đáp: “Giáo sư Cố, tôi biết anh là người cương trực ngay thẳng, không thể chấp nhận bất kỳ hành vi cho và nhận riêng tư nào. Nhưng đừng quên tổ tiên chúng ta cũng để lại một câu gọi là "Có đi có lại", có nói có đi mà không có lại là thất lễ. Bà nội Cố đối với tôi rất tốt, tôi đương nhiên phải đáp lại lão nhân gia, nếu tôi làm như không thấy chẳng phải liền thành vong ân phụ nghĩa sao?”

Cố Triển Hành trách mắng: “Nói đường hoàng, phải nói có sách mách có chứng.”

Ôn Noãn liền có chút không vui, “Nếu giáo sư Cố cho rằng lời tôi vừa nói chỉ là ngụy biện vậy thì tôi phải thỉnh giáo anh một chút. Việc bà nội Cố đưa canh gà cho tôi cũng tính là hối lộ sao?"

Cố Triển Hành bị câu hỏi của Ôn Noãn làm cho sửng sốt, người đàn ông không lên tiếng.

Nội tâm Ôn Noãn đắc ý, cuối cùng cũng ở trước mặt Cố Triển Hành hòa nhau một ván, cô tiếp tục nói: “Cho nên, giáo sư Cố, đừng lúc nào cũng coi tôi là người lõi đời như vậy. Ưu điểm lớn nhất của tôi là có thể báo đáp với bất cứ ai đối xử tốt với mình, bà nội Cố đối xử với tôi rất tốt đương nhiên tôi phải ghi nhớ ở trong lòng.”

“Tâm ý của em tôi nhận nhưng đồ vật thì em đem về đi.”

Cố Triển Hành nói rồi đẩy hộp gỗ đàn hương đến trước mặt Ôn Noãn.

Ôn Noãn cố ý làm ra vẻ xấu hổ: "A? Nhưng canh gà tôi đã uống rồi, anh không thể bắt tôi nôn ra được phải không?"

Cố Triển Hành bất đắc dĩ cười một tiếng, “Uống thì uống thôi, tôi cũng không yêu cầu em trả lại."

Ôn Noãn lại đẩy hộp gỗ đàn hương trở lại, “Một khi đã tặng thì không thể lấy lại được. Là giáo viên của tôi, giáo sư Cố phải là tấm gương tốt, không thể có hai bộ quy tắc. Chính mình sử dụng một bộ rồi buộc học sinh phải sử dụng bộ khác được?”

Thấy Cố Triển Hành im lặng, Ôn Noãn đoán Cố Triển Hành hình như đã bị cô thuyết phục. Vì vậy Ôn Noãn tiếp tục nói: "Trong hộp súp gà nấm thông mà bà nội Cố đưa cho tôi có rất nhiều nguyên liệu quý giá. Canh gà này còn giá trị hơn chiếc kẹp tóc của tôi rất nhiều! Chiếc kẹp tóc này chỉ là một đồ vật từ cuối thời nhà Thanh và có một số giá trị sưu tầm nhưng vì niên đại quá gần nên cũng không đáng giá tiền.”

Cố Triển Hành suy nghĩ một chút, nói: "Được, lần này tôi nhận, nhưng sẽ không có lần sau.”

“Cảm ơn giáo sư Cố!” Ôn Noãn lập tức cảm ơn.

Học xong, Ôn Noãn đến cửa chuẩn bị thay giày rời đi, Cố Triển Hành đi theo cô, trong khuỷu tay treo áo khoác, trong tay cầm một hộp gỗ đàn hương.

“Giáo sư Cố lại đi ra ngoài à?” Ôn Noãn hỏi.

“Ừm.”

“Là đi tham gia tiệc mừng thọ của lão nhân gia sao?” Ôn Noãn hỏi.

“Sao em biết?”

“Tôi thấy trong tay anh đang cầm lễ vật tôi tặng cho bà nội Cố, đoán!”

“Đúng vậy.” Cố Triển Hành đáp.

Đôi mắt Ôn Noãn tràn đầy nụ cười, “Vậy phiền anh giúp tôi chúc lão nhân gia sinh nhật vui vẻ! Chúc lão nhân gia thọ tỷ Nam Sơn!”

“Tôi sẽ truyền đạt.” Dứt lời, Cố Triển Hành lấy chìa khóa xe, lại thuận tay cầm khẩu trang.

Ôn Noãn rất là vừa lòng, xem ra Cố Triển Hành chấp hành việc đeo khẩu trang rất hoàn hảo!

**

Cố gia đại viện.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của lão phu nhân nhà họ Cố lại cũng là đêm giao thừa nên tất cả họ hàng thân thích của nhà họ Cố đều đến, khu nhà to như vậy thật náo nhiệt.

“Bà nội, cháu đã trở về.” Cố Triển Hành trầm giọng thăm hỏi.

Lục Phượng Chi đang nói chuyện với lão tẩu tử*thì nghe thấy giọng nói của Cố Triển Hành. Bà nhìn sang liền thấy Cố Triển Hành vẫn đeo chiếc khẩu trang đen như lúc sáng, liền hỏi: “Tại sao ở nhà vẫn đeo khẩu trang? Cháu thật sự không bị cảm sao?”

Tẩu tử là chị dâu nha. Ở đây mk để nguyên nghĩa tiếng trung nha. Chứ dịch ra tiếng việt đọc nó không hay lắm

Khi đến chùa Linh Cốc vào buổi sáng, bà cụ nhìn thấy Cố Triển Hành đeo khẩu trang liền cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy liền hỏi Cố Triển Hành có phải bị cảm không, hắn nói không có.

Cố Triển Hành tháo khẩu trang xuống đáp: “Thân thể cháu rất khoẻ, bà không cần phải lo lắng.”

Cố Triển Dương ở bên cạnh đang chơi điện thoại di động, liền cắt ngang nói: “Anh cháu sợ bị chụp lén.”

Nhắc tới chuyện chụp lén, Lục Phượng Chị lại nghĩ tới Ôn Noãn, liền cảm thán nói: “Đêm nay, nếu Ôn Noãn cũng có thể tới thì tốt quá.”

“Bà nội, bà có muốn cháu đón chị ấy tới không?” Cố Triển Dương hỏi.

“Đó là điều đương nhiên!” Bà cụ mặt mày hớn hở.

Cố Triển Hành nhìn em trai trầm giọng quát: “Hồ nháo.”

Cố Triển Dương không phục liếc anh một cái, tiếp tục cúi đầu chơi di động.

Cố Triển Hành bước tới, từ trong túi áo lấy hộp gỗ đàn hương ra, dùng hai tay đưa cho bà cụ, “Bà nội, Ôn Noãn nhờ cháu tặng cho bà, em ấy chúc bà sinh nhật vui vẻ, thọ tỷ Nam Sơn!”

“Ôn Noãn tặng cho ta sao?” Bà cụ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức nhận lấy cầm trong tay.

Lục Phượng Chi lấy ra chiếc trâm cài tóc cẩn thận xem xét, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Cái trâm cài tóc này rất tinh xảo, là một vật có giá trị."

“Em ấy nói không đáng giá bằng canh gà của bà.” Cố Triển Hành đáp.

“Nói nhảm!” Lục Phượng Chi nhìn hắn một cái, “Đây chính là đồ vật trong cung, mặt trên còn có con dấu của “Bộ Nội vụ”!”

Cố Triển Hành không đáp lại, những kiến

thức này hắn không biết nhiều, lúc đó cũng không có cẩn thận tìm hiểu, nhưng rõ ràng là Ôn Noãn đã nói dối hắn về giá trị của chiếc trâm cài tóc.

Lục Phượng Chi lại nói: “Cháu cũng thật là, sao không kêu Ôn Noãn tới cùng nhau ăn cơm? Họ đã tặng quà, chúng ta cũng không thể không đáp lại! Đây là lễ nghĩa.”

Cố Triển Hành đáp: "Bà nội, đây là bữa cơm gia đình, em ấy tới sẽ cảm thấy không thoải mái."

Lão phu nhân nở nụ cười: "Về sau qua lại nhiều không phải sẽ thoải mái hơn sao? Có lẽ còn có thể trở thành người một nhà thì sao!”

Cố Triển Hành rất là bất đắc dĩ, sau khi chào hỏi những trưởng lão khác trong phòng, hắn liền kiếm cớ đi ra ngoài trước.

Lục Phượng Chi cài chiếc trâm cài đầu lên búi tóc và hỏi lão tẩu tử bên cạnh, “Chị dâu, có đẹp không?”

“Đẹp.” Lão tẩu tử đáp, “Đây là ai tặng vậy? Thực sự rất có mắt nhìn, em đeo rất thích hợp.”

Lục Phượng Chi mặt đầy kiêu ngạo, “Cháu dâu tương lai của em tặng!”

“Triển Hành có bạn gái sao?” Lão tẩu tử hỏi.

“Còn chưa có đâu!”

“Vậy cháu dâu kia là?”

Lục Phượng Chi thần bí cười nói: “Chị biết ship CP là cái gì không? Cứ ship lại ship liền trở thành sự thật!”