Giọt Thương

Chương 4.

Tên truyện: Giọt thương

Tác giả: Kha Nguyên

Chương 4

“Làm sao có chuyện đó. Cơm do con gái rượu của bố nấu là ngon nhất.” Nghĩa vội lắc đầu, nói lời thật lòng.

Mặt Thảo vụt đỏ như quả cà chua. Bảy năm không có bố, từ khi biết nhớ, biết suy nghĩ, cô bé vẫn luôn quen cuộc sống chỉ có hai ông cháu cơm cháo có nhau. Ba tháng nay trong nhà đột ngột xuất hiện thêm một ông bố, Thảo vui lắm. Tuy vậy cô bé vẫn vụng về khi nói lời ngọt ngào dễ nghe như đám trẻ quanh xóm nói chuyện với bố mẹ, lại càng bối rối trước các lời tình cảm đến từ người bố cao to.

Thảo ngồi xuống chiếu, gãi mặt để che đi ngại ngùng. Cô bé hỏi.

“Có phải bố phát hiện con mua gạo mốc nên ăn cơm không ngon như hôm trước không?”

“Gạo mốc? Sao con lại mua gạo mốc?”

Miếng cơm khô trong miệng Nghĩa trở nên nghẹn ngào. Trực giác mách bảo câu trả lời sẽ làm người nghe xót xa, chua chát.

“Gọi là gạo mốc, chứ nó vẫn là gạo mà. Chị gái bán hàng nói gạo này tồn trong kho lâu quá, có nhiều con mọt nên bán rẻ cho con đấy. Con vo gạo nhiều lần là đám mọt trôi hết rồi. Cơm nhai kỹ, vẫn rất ngọt.”

Nghĩa là người mới trong gia đình, không dám đột ngột thay đổi cách sinh hoạt từ trước đến nay trong nhà. Anh đưa tiền cho con gái đi chợ mua thức ăn. Nếu gạo nặng không thể khiêng về, Thao sẽ nhờ chủ hàng gạo giao tới tận nhà.

Nghĩa trầm ngầm nhìn con gái, buông bát đũa rồi vẫy Thảo.

Cô bé lưỡng lự nhìn anh, mông xê dịch một chút nhưng không có ý định đứng dậy.

Anh chủ động đổi chỗ đến bên Thảo, đặt cô bé ngồi lên đùi mình. Anh vuốt tóc con gái. Mái tóc xơ xác bởi nắng gió lạo xạo trong lòng bàn tay đầy vết chai.

“Bố xin lỗi! Là bố chưa tốt. Lần sau, con mua gạo loại bình thường và đừng tiếc tiền chỉ mua mỗi đậu phụ với lạc. Con phải mua thịt hoặc trứng mới đủ chất dinh dưỡng. Bố sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền. Con đang tuổi lớn, không ăn thịt, chỉ ăn rau với gạo mốc thì sẽ đổ bệnh. Bố không muốn con gái của bố bị bệnh.”

Bốn chữ “con gái của bố” làm tim Thảo vui rạo rực. Cô bé hỏi.

“Hôm nay bố đã tìm được việc làm chưa?”

Câu hỏi làm Nghĩ áy náy. Anh ôm vai con gái, kéo cô bé vào lòng, lựa từng chữ để nói.

“Bố chưa tìm được việc làm cố định nhưng ở chợ có rất nhiều công việc cho bố làm.” Anh móc tiền trong túi ra khoe. “Con xem. Đây là tiền kiếm được hôm nay của bố.”

Thảo nhìn từng tờ tiền được vuốt thẳng xếp gọn gàng. Cô bé luồn bàn tay nhỏ bé xuống xấp tiền, xoa lên các vết chai và vết trầy xước trong lòng bàn tay Nghĩa. Giọng nói trong veo cất lên buồn bã.

“Bố lại đi bán máu phải không?”

“Bán máu cái gì chứ?” Nghĩa trợn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm con gái.

“Bố đừng giấu con. Thằng đầu đinh thấy bố đi vào viện Huyết Học gì đấy, chỗ đó họ toàn mua máu thôi. Mỗi lần bố thằng đầu đinh trộm tiền đi chợ trong nhà là mẹ nó cũng đi bán máu để có tiền mua thức ăn cho anh em nó. Con biết hết rồi. Bố đừng nói dối con.”

“Sáng nay bố chạy bàn ở quán bún chả, sau đó đến chợ Đồng Xuân bốc vác. Đây là tiền do chủ thuê trả cho bố. Không phải tiền bán máu đâu…”

Lời cuối nghẹn trong cổ họng Nghĩa. Anh không cãi được lời con gái. Công việc bốc vác không đủ nuôi ba miệng ăn cùng tiền thuê nhà đóng ba tháng một lần. Trong ba tháng tìm việc, anh đã đi bán máu hai lần.

Thảo dùng hai tay ôm lấy mặt Nghĩa, bắt bố nhìn thẳng vào mắt cô bé. Bàn tay nhỏ cùng màu với làn da cháy nắng của bố khiến cô bé cảm thấy bản thân càng gần gũi với bố hơn. Giọng Thảo không lớn nhưng đủ cương nghị, không giống một bé gái mới tám tuổi.

“Mỗi người chỉ được bán máu một tháng một lần vì để cơ thể chúng ta hồi phục sau khi mất đi một lượng máu lớn. Con không có học nhưng con lớn rồi, con biết hết mấy chuyện này. Có phải bố muốn bị ốm rồi chết sớm, bỏ lại con và nội không?”

Nghĩa vừa muốn lắc đầu thì bị Thảo trừng mắt. Lực tay ôm mặt anh được tăng mạnh. Giọng cô bé ướt sũng nước, trôi qua hàm răng nghiến chặt để tăng thêm độ nặng cho lời nói.

“Bố ơi, con không có bố bảy năm rồi… Con ghét là đứa con hoang. Con đã không có mẹ rồi, con không muốn đến cả bố cũng không có. Bố phải giữ sức khỏe, sống thật lâu với con và nội… Con… một mình con không kiếm đủ tiền mua thuốc cho nội đâu…”

Dứt lời, Thảo cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc. Ông nội vẫn đang ngủ, nó không được làm ồn.

Nghĩa ôm chặt con gái. Cánh tay rắn chắc màu mật ong run lên vì xót xa, khổ sở và thương tâm.

Trẻ con tám tuổi có quyền sống vô lo vô nghĩ. Vậy mà anh đã biến con gái thành một đứa trẻ phải gánh vác cả gia đình đơn thân lên bờ vai nhỏ gầy. Bỏ lỡ bảy năm thực hiện nghĩa vụ của người làm bố, anh không muốn cuộc sống tương lai tiếp tục hối hận, áy náy vì không chăm nom được cho người thân.

“Bố hứa với con. Bố sẽ tìm được việc làm ổn định, không bán máu, không coi thường sức khỏe, không làm con gái của bố lo lắng nữa.”

Nghĩa hứa với con gái khiến nụ cười đầu tiên trong tối nay xuất hiện trên mặt cô bé.

“Nhưng con cũng phải hứa với bố, con không được đi nhặt đồng nát khi bố vắng nhà.”

Nụ cười phụt tắt trên môi Thảo. Cô bé mím môi không trả lời.

Nghĩa không bỏ cuộc, nhẹ nhàng dỗ dành con gái. “Ông nội bị đãng trí. Bố đi làm, con ra đường nhặt ve chai, ông nội đi ra ngoài tìm con rồi bị lạc thì phải làm sao? Nhẹ thì không tìm thấy, nặng thì bị tai nạn giao thông. Thảo, con giúp bố trông ông nội được không?”

“Dạ… được ạ.” Thảo không tình nguyện đồng ý với Nghĩa. Trước khi cô bé có bố, nguồn thu nhập trong nhà đều là nhặt đồng nát. Một ngày chịu khó đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, tiền kiếm được không hề ít. Tiền kiếm được dư sức trả tiền thuê phòng trọ, lấy chỗ trú mưa trú nắng, không cần vất vưởng ở gầm cầu hay các hầm xe nguy hiểm. Chi tiêu tằn tiện, Thảo còn mua được thuốc giảm đau cho cánh tay bị cụt của ông nội.

Nhưng… Thảo nhìn vào mặt Nghĩa. Cảm giác được người lớn bao bọc, yêu thương và lo lắng mọi thứ, thật hạnh phúc.

Sau bữa cơm muộn, Nghĩa nói.

“Con lên giường ngủ với ông nội đi. Đừng nằm dưới sàn nhà.”

“Tư thế ngủ của con xấu lắm. Nửa đêm dậy đi tè hoặc vung tay vung chân, sẽ đυ.ng vào tay nội đấy. Gần đây trời nóng nực, cái tay kia của nội dở chứng cứ đau nhức. Con không muốn nội tỉnh ngủ rồi không ngủ lại được.” Thảo vỗ vào chiếc gối cho nó bông lên rồi nằm xuống, đôi mắt cong cong trong nụ cười trong veo.

Ánh mắt Nghĩa dừng ở cánh tay phải bị cụt tới khuỷu tay của ông Phước, chỉ biết thở dài. Ông Phước từng là thợ mộc lành nghề. Một tai nạn lao động đã cướp đi nửa cánh tay phải khiến ông Phước không thể tiếp tục làm việc trong xưởng gỗ. Do không có tiền điều dưỡng, sức khỏe của ông Phước ngày càng đi xuống, sức đề kháng kém làm hàng loạt các bệnh mãn tính cùng lúc bám vào người. Nào là thấp khớp khiến hai chân đi lại khó khăn, rối loạn tiền đình làm ông Phước bị nói lắp, thính giác suy kém, vài chục năm sống trong môi trường đầy mùn cưa làm ông Phước bị viêm đường hô hấp nặng. Nghèo, không con cái ở bên, không có công việc ổn định, lại đèo bòng một đứa cháu gái nhỏ xíu, sức khỏe của ông Phước bị thời gian bào mòn đến khô cạn.

Nghĩa vuốt tóc con gái và nói. “Để hôm nào bố mua thêm dát giường đặt dưới sàn nhà, thay cho chiếc giường nhé.”

“Không cần đâu ạ. Bố con mình nằm chiếu là được rồi. Trời nóng thế này, con còn muốn bỏ chiếu đi, nằm thẳng trên sàn nhà cho mát. Bố đừng mua dát giường, vừa phí tiền vừa chật nhà. Đến khi ngồi ăn cơm, nội làm rơi vãi thức ăn, rồi lũ gián, chuột mò vào gầm dát giường làm tổ đấy.”

Làm sao Nghĩa không nhận ra con gái đang tiếc tiền cho anh. Mỗi cử chỉ lời nói của Thảo đều hiện rõ hoàn cảnh nghèo túng trong nhà.

“Đêm nay bố có đi bốc vác ở chợ Long Biên không ạ?”

“Bố có. Con ở nhà ngủ ngoan, trông ông nội giúp bố nhé.”

“Dạ, vâng ạ. Bố đi làm vất vả cả ngày rồi, bố nằm nghỉ một lát đi bố.” Thảo cắn môi, rụt rè hỏi. “Bố có thể đợi con ngủ rồi hẵng đi làm không ạ?”

Khao khát được yêu thương tràn ngập đôi mắt Thảo làm Nghĩa đau lòng. Anh nằm xuống, vỗ nhẹ vào lưng con gái thay cho lời ru vụng về.

Mười giờ đêm, Nghĩa đóng cửa nhà kỹ càng rồi đến nơi tụ tập của dân cửu vạn trong xóm nghèo. Ban đêm không có xe buýt, người có xe máy sẽ cân ba cân bốn giúp nhau quãng đường từ nhà đến chợ Long Biên.

Chợ Long Biên là khu chợ trời không ngủ. Dưới ánh đèn đô thị, từ khi tối muộn đến lúc rạng sáng, không gian trong chợ luôn náo nhiệt và hối hả. Các đoàn xe chở đầy ắp nông sản nối đuôi đổ về chợ. Các hoạt động bốc dỡ hàng, bán, mua huyên náo khiến nơi đây không thiếu công việc lao động chân tay.

Cửu vạn không nhìn xuất thân, chỉ nhìn sức khỏe mạnh hay yếu. Tiền không nhiều nhưng luôn được thanh toán sòng phẳng.

Tới chợ, Nghĩa tham gia đội bốc, dỡ hàng hóa, tất bật đến bốn năm giờ sáng, không hề ngơi nghỉ. Chưa có công việc ổn định thì bốc vác là nguồn thu nhập chính trong nhà. Anh không nghĩ sẽ gặp lại bà chủ quán bún chả ở một nơi xô bồ, náo nhiệt thế này.

Trong chuyến xe thồ chở dưa hấu cuối cùng, anh bị một chiếc xe bò khác va quẹt trực diện.

Đối phương cũng là dân bốc, dỡ hàng hóa như anh nhưng lăn lộn trong chợ lâu năm. Đối phương cậy bản thân là ma cũ, lớn tiếng mắng chửi Nghĩa, đòi anh đền tiền hàng. Trong khi hàng hóa của đối phương là hành khô và tỏi, đổ xuống đất cũng không tổn thất gì, hàng chục quả dưa hấu trên xe bò của Nghĩa lại vỡ nát trên đất, nhìn vào là biết người sẽ bị chủ thuê trừ tiền công là ai.

Đối phương tuy là đàn ông nhưng miệng mồm như tép nhảy, cứ gào thét dai dẳng, chém đứt sự kiên nhẫn của Nghĩa. Tính anh nóng nảy, không giỏi tranh cãi, lại quen với nếp sống nắm đấm ai to người ấy có tiếng nói trong tù.

Chủ thuê hai bên biết chuyện liền lao tới cãi nhau trước khi Nghĩa nổi nóng đánh người.

Trận cãi vã kết thúc, người vây xem giải tán. Nghĩa tiếp tục kéo xe bò đầy ắp dưa hấu để hoàn thành chuyến hàng cuối cùng. Ngay tích tắc đó, khóe mắt anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Bên chiếc xe máy, Uyên và một người phụ nữ lạ mặt đang nhìn anh. Có vẻ cô cũng bị tiếng ồn ào thu hút chạy đến hóng chuyện.

Nghĩa gật đầu với Uyên rồi tiếp tục công việc.

Tấm màn nhung đen thăm thẳm dần nhạt màu. Trời bừng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu.

Thời điểm Nghĩa cuốc bộ ra trạm xe buýt gần chợ Long Biên, anh kinh ngạc nhìn Uyên đột ngột dừng xe máy trước mặt, chắn ngang đường đi.

Uyên cởi mũ bảo hiểm đặt lên tay lái rồi cười.

“Quán bún chả của tôi đang thiếu nhân viên. Anh Nghĩa có muốn đến làm việc trong quán không?”

Có lẽ sự kiện Nghĩa ra tay nghĩa hiệp giúp Uyên lấy lại túi xách từ bọn cướp giật hoặc sự kiện anh chặn cú đấm của Nam khi vợ chồng Uyên tranh cãi đã làm Uyên mủi lòng thương hại, muốn cho một người mới mãn hạn tù cơ hội hoàn lương. Nghĩa không cần biết vì lý do gì, nhưng chỉ cần anh có công việc ổn định vào ban ngày, ban đêm tranh thủ bốc vác thì sớm muộn mong muốn có chiếc xe máy làm phương tiện đi lại, đủ tiền thuê phòng trọ tốt hơn, đủ kinh tế để cho con gái đi học lớp một cũng thành sự thật.

Nghĩa chính thức thành nhân viên thứ ba trong quán bún chả.

Bác Thoái biết chuyện, liền huých vào be sườn Uyên, trêu chọc cô. “Bà chủ sắt đá, bảo thủ của chúng ta thay đổi quyết định tuyển nhân viên là vì vẻ đẹp trai nam tính hay vì cơ bắp cuồn cuộn vậy?”

“Bác đừng nói linh tinh. Đến tai anh ấy sẽ rất khó xử.” Uyên lườm nhân viên phục vụ lớn tuổi nhất trong quán rồi thúc giục. “Từ giờ chuyện nướng thịt cứ để anh Nghĩa phụ trách. Bác dọn bàn và tranh thủ rửa bát bẩn đi.”

“Chê tay nghề nướng thịt của nhân viên cũ rồi à?”

“Than củi nướng thịt không có độc nhưng hít khói quanh năm cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Cháu chỉ nghĩ cho sức khỏe của bác thôi.”

Tuy Uyên bỏ tiền thuê nhân viên nhưng cô đối xử với bác Thoái như người nhà. Cô tôn trọng và quý mến bác thật lòng. Chỉ là, cô không nghĩ đáp lại tình cảm chân thành của cô lại là một sự phản bội.

Ngày đầu tiên Nghĩa đến làm việc, Uyên phát hiện tiền hàng trong quán bị thiếu.

Quán bún chả phục vụ bữa sáng và bữa trưa cho khách. Thịt nướng luôn tươi mới trong ngày. Bốn rưỡi sáng, Uyên sẽ đi lấy thịt mới. Cô phụ trách tẩm ướp gia vị cho chả miếng và chả băm. Nghĩa và bác Thoái dọn dẹp bàn ghế và chuẩn bị nước mắm, giấm ớt, rau sống,... Công việc chuẩn bị không nặng, chỉ luôn chân luôn tay khi đến giờ cao điểm.

Kết thúc đợt bán hàng buổi sáng, Uyên sẽ kiểm tiền hàng rồi đi chợ mua đồ. Bác Thoái và Nghĩa dọn dẹp quán và rửa bát đĩa, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi bán hàng trưa.

Thời điểm Uyên đi chợ về, cô giật mình vì trong quán có nhóm khách hai mươi người. Khoảng thời gian này chỉ có khách lẻ, rất ít khi đông khách như vậy.

Uyên xắn tay áo lao vào phục vụ khách hàng. Đến khi cô đếm tiền thối cho khách thì phát hiện tiền hàng có sự chênh lệch khác thường.

Vị khách cuối cùng rời khỏi quán, Uyên gọi bác Thoái và Nghĩa đến quầy bán hàng bằng inox. Cô thẳng tính, không muốn mập mờ rào trước đón sau, cô nói.

“Tiền hàng bị thiếu tám mươi nghìn.”

Nghĩa giật mình, khó hiểu nhìn Uyên.

Uyên tiếp tục nói. “Trước khi đi chợ, tiền hàng trong ngăn kéo là năm trăm nghìn tiền lẻ. Sau khi nhóm khách vừa rồi trả tiền, số tiền trong ngăn kéo bị thiếu mất tám mươi nghìn.”

Bác Thoái cau chặt lông mày, quay phắt đầu nhìn về phía Nghĩa.

Đột nhiên bị hai ánh mắt chiếu vào, kẻ ngốc cũng hiểu bản thân đang bị nghi ngờ. Uyên chưa hỏi rõ tình huống, cô và bác Thoái đồng loạt nhìn Nghĩa, điều này khiến anh thấy bị xúc phạm. Nghĩa hỏi thẳng.

“Bà chủ nghi ngờ tôi ăn trộm tiền à?”

“Không phải cậu thì là ai?” Bác Thoái quát lên, cướp lời Uyên. Giọng bác gay gắt, khó nghe. “Tôi làm việc ở đây bao lâu rồi, chưa bao giờ có tình huống mất tiền hàng. Cậu mới đến làm ngày đầu tên, tiền hàng đã bị chôm chỉa. Không phải cậu thì là tôi chắc?”

Uyên đột ngột xen ngang lời bác Thoái.

“Có thể số tiền hàng mất mỗi ngày quá ít nên cháu không để ý, không phát hiện bị bòn rút tiền hàng.”

“Cháu nói vậy là ý gì hả? Cháu đổ tội trộm tiền lên đầu bác à?”

“Tám mươi nghìn đồng không nhiều nhưng lại là số tiền định giá nhân phẩm.” Uyên nhìn chằm chằm gương mặt nhăn nhúm vì tức giận khi bị phán tội của bác Thoái. Đôi mắt có nhiều dấu chân chim luôn cười cong cong trêu chọc cho cô vui vẻ, hóa ra cũng có lúc long sòng sọc hung ác thế này. Cô thở dài buồn bã, chỉ tay về một góc trần nhà. “Cháu mới lắp camera.”

Bác Thoái hoảng sợ quay phắt đầu, nhìn theo hướng tay của Uyên. Bác ta lắp bắp nói như bị hụt hơi.

“Từ lúc nào… sao lại…”

“Cháu lắp camera là để đối phó đám côn đồ phá quán. Cháu chưa bao giờ nghĩ món đồ vô tri này lại soi rõ lòng người vụ lợi. Bác… làm cháu thất vọng quá.”

“Bác… bác…” Ánh mắt thương tâm của Uyên làm bác Thoái xấu hổ, nhục nhã, hai chân lảo đảo như muốn ngã. Bác ta hoảng loạn nói chuyện không rõ nghĩa. “Bác có nỗi khổ riêng. Uyên, cháu cho bác cơ hội sửa sai đi. Bác xin lỗi…”

“Bốp bốp bốp.” Lời xin lỗi bị tiếng vỗ tay xen ngang.

Tia buồn bã trong mắt Uyên nhanh chóng bị sự giận dữ xâm chiếm khi cô thấy người đang đủng đỉnh vào vào trong quán ăn.

Nam mặc áo phông, quần bò, phong cách lưu manh, khác hẳn bộ dạng tri thức nửa mùa trong bộ vest sang trọng. Hắn dẫn đầu, theo sau là hai người đàn ông bặm trợn, có dáng người cao to như Nghĩa.

Hắn vừa đi vừa nói. “Cuối cùng cô cũng được nếm cảm giác nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà rồi đấy à. Chúc mừng, chúc mừng nhé!”

Nam dừng trước quầy hàng, cách Nghĩa khoảng một mét. Hắn quét mắt từ gương mặt chán ghét của Uyên chuyển sang khuôn mặt lãnh đạm của Nghĩa rồi cười khẩy nhạo báng.

“Ồ, đây không phải là anh chàng đêm hôm khuya khoắt đi với cô đến trường học đón Tú Vi hay sao? Tôi tưởng cô thế nào, hóa ra cũng là con điếm rẻ tiền. Miệng mồm bẩn thỉu chửi thằng này cặp bồ cặp bịch, trong khi bản thân trơ trẽn lang chạ với đàn ông, đưa nhau ra đường chưa đủ, còn rước về làm nhân viên trong quán ăn. Tôi thật hối hận vì ngày xưa cưới cô làm vợ!”