Tên truyện: Giọt thương
Tác giả: Kha Nguyên
Chương 5
“Anh hối hận thì nhanh đồng thuận ly hôn để tôi sớm thoát khỏi người chồng tồi như anh đi. Hai đứa đui mù lấy nhau, giờ sáng mắt rồi thì giải thoát cho nhau nhanh giùm.” Uyên chống nạnh, hếch cằm kiêu ngạo, nhấn mạnh từng chữ thật dữ dằn. “Tôi muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng với anh, tránh cho anh đi đâu cũng rêu rao tôi là vợ anh. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân vẫn còn là vợ của một gã đàn ông tráo trở, phản bội vợ con, vừa ăn cướp vừa la làng như anh là tôi thấy buồn nôn.”
“Đúng là đồ đàn bà chợ búa, miệng mồm ghê gớm. Cô tự nhìn lại bản thân xem có chỗ nào giống phụ nữ không hả? Mở miệng là chửi người, khác gì mụ đàn bà điên vì bị chồng bỏ.” Nam khịt mũi khinh thường. “Chỉ cần cô cút ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng thì thằng này cũng không dây dưa dai dẳng với cô suốt mấy tháng trời.”
“Không cắt nửa căn nhà cho tôi thì đừng mong tôi nhượng bộ.”
“Để rồi xem ai thắng trong án kiện này.”
Nam hung hăng nói, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn đã đút tiền cho người phụ trách xử lý án kiện ly hôn. Việc Uyên không được phân chia tài sản là chuyện sớm muộn.
Uyên cười khẩy, không đáp lời.
Có lẽ tổ tiên phù hộ, Uyên không vứt các hóa đơn chứng từ mua bán nguyên vật liệu, tiền xin giấy phép xây dựng,... có tên người mua bán là cô. Đây là bằng chứng chứng minh cô đã góp tiền và công sức vào việc xây dựng căn nhà bảy tầng mà gia đình Nam đang ở.
Quan trọng nhất là cô đã đưa đoạn phim quay cảnh Hồng Đào thú nhận chuyện cô ta có thai với Nam cho luật sư. Lâu nay hắn và cô tình nhân bé bỏng rất cẩn thận trong sinh hoạt, không để Uyên có cơ hội ghi chép mối quan hệ vi phạm pháp luật của chồng. Bằng chứng mới sẽ khiến Nam đi tù khoảng một năm. Đây là kết quả mà Uyên vẫn luôn cố gắng đạt được khi nộp đơn kiện chồng vi phạm chế độ một vợ một chồng.
Uyên chán ghét nhìn bộ dạng hống hách của Nam, sẵng giọng quát.
“Chuyện kiện cáo giữa tôi và anh, hẹn gặp trên tòa. Đây là chỗ buôn bán, mời anh rời đi ngay!”
Thân thể Nghĩa di chuyển theo tiếng quát của Uyên. Anh xoay người và dịch vài bước chân về phía bên phải Uyên. Dáng đứng thẳng tắp với lưng hùm vai gấu, nhìn sao cũng giống một cây cổ thụ sừng sững, như chàng vệ sĩ đáng tin cậy.
Hai gã đàn ông bặm trợn đứng phía sau Nam cử động cùng thời điểm. Bọn chúng bước lên đứng hai bên Nam, dàn hàng ngang đầy khí thế như sẵn sàng lao vào đánh người.
Luận về số lượng và vũ lực, bên Uyên chỉ có mình Nghĩa là có sức chiến đấu. Tuy Uyên mạnh miệng nhưng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, lại là người dân lương thiện không biết đánh nhau.
Bác Thoái chột dạ và lo lắng khi bị Uyên vạch trần hành vi trộm cắp bòn rút tiền hàng, đến khi thấy Nam hùng hổ xông vào quán, bác ta vẫn luôn vụиɠ ŧяộʍ dịch người lùi ra sau, muốn trốn vào trong góc quán.
Không khí trong quán bún chả căng như dây đàn.
Có khách hàng tình cờ đi vào quán, thấy tình huống không đúng liền đứng yên ở cửa hóng hớt.
Uyên đứng đối diện cửa quán nên nhìn rõ mọi tình huống phát sinh. Đầu óc cô minh mẫn, giọng nói điềm tĩnh và mạnh mẽ.
“Anh kéo người đến phá quán của tôi đấy hả?”
“Bọn này là khách hàng đàng hoàng. Đây là thái độ phục vụ khách của cô đấy à?”
“Quán tôi không bán thức ăn cho anh.”
“Không bán cũng phải bán!” Nam kéo mạnh chiếc ghế inox làm chân ghế mài trên sàn nhà tạo ra âm thanh nhức răng. “Tôi cứ ngồi đây đấy. Xem cô có dám đuổi khách hàng không?”
Hai gã đàn ông học theo Nam, thô bạo kéo ghế gây ra tiếng động nhức tai.
Mặt Nghĩa đanh lại và tối sầm. Anh đi nhanh tới phía sau hai gã bặm trợn, chộp mạnh vào vai gã trọc đầu. Lực tay mạnh đến mức cơ thể gã trọc run lên vì đau, động tác đứng dậy phản đòn Nghĩa cũng bị bẻ gãy nát vụn.
Gã râu quai nón chém mạnh vào tay Nghĩa nhưng bị anh dễ dàng chặn lại.
Trước khi ba người lăn xả vào nhau thì giọng nói dõng dạc của Uyên đã đình chỉ mọi cử động.
“Quán của tôi lắp camera, thu được mọi tiếng động. Nếu anh cần tặng tôi thêm bằng chứng gây mất trật tự nơi công cộng, phá hoại việc kinh doanh của quán ăn để nộp lên công an thì anh cứ ra tay.”
Nghĩa nghiêng cười tránh được cú đấm móc của gã râu quai nón. Anh nhảy lùi ra sau, đứng yên với tư thế phòng bị. Chủ quán là Uyên, anh sẽ nghe lời cô, không tạo thêm bất kỳ rắc rối nào.
Nam trừng mắt bất mãn với hai gã đàn ông đang gườm mắt với Nghĩa. Hắn rít lên. “Hai đánh một mà không đấm nổi thằng chó đấy một cú. Đúng là cùi bắp!”
Đáp lời Nam là cú đấm xé gió của gã râu quai nón.
Nam ôm bụng đầy đau đớn, một tay phải bám vào bàn mới không ngã khụy xuống sàn. Hắn thuê côn đồ đến phá quán ăn của Uyên là chọn bọn tay chân thô kệch. Cú đấm này đánh cho toàn thân Nam đau đớn run rẩy.
Hắn gầm lên chất vấn. “Anh làm cái quái gì vậy hả?”
“Bốp.”
Mặt Nam nhận thêm một cái vả đau nổ đom đóm mắt. Giọng nói hung ác, tàn nhẫn của gã râu quai nón đâm thẳng vào tai hắn.
“Mày tưởng bỏ vài đồng lẻ ra thuê anh em bọn tao là có quyền coi bọn tao là chó đấy à? Hôm nay bố mày tha. Đừng bao giờ bén mảng đến trước mặt bố mày nữa.” Gã râu quai nón hất đầu với gã trọc. “Đi!”
Hai gã đàn ông hùng hổ rời đi, giẫm lên tiếng gọi hoảng loạn của Nam.
“Không được đi! Hai anh đã nhận tiền của tôi… Này! Này!” Nam gọi với theo đến khi hai người đàn ông nhảy lên xe máy, phóng vụt đi. Hắn quay đầu, lấm lét nhìn nụ cười vui vẻ của Uyên cùng gương mặt lãnh đạm của Nghĩa. Cơn tức dồn tới cổ họng mà không thể phát tiết. Đúng là ăn trộm gà không được, còn mất cả nắm gạo. Hắn nghiến răng trèo trẹo, rít lên. “Cười đi. Để xem cô còn cười được bao lâu.”
Hắn vùng vằng rời đi, tay vẫn ôm chặt vùng bụng bị đánh.
Tiếng cười giòn tan của Uyên đuổi theo bước chân chạy trốn của Nam. Chuyện bẽ mặt của gã chồng tồi ngày hôm nay sẽ giúp cô vui vẻ ít nhất hai ba ngày.
Bầu không khí trong quán ăn lấy lại được sự trong lành, Uyên gọi bác Thoái và Nghĩa đến gần quầy hàng. Cô nhìn bác Thoái, không giấu được sự thất vọng trong giọng nói.
“Bác có thể giải thích chuyện lấy tiền hàng không?”
Bác Thoái cúi đầu, tay mân mê gấu áo.
“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”
Không có câu trả lời khiến Uyên thêm mệt mỏi. Cô thở hắt ra, giọng nói dần dần xa cách.
“Tuy cháu là chủ cửa hàng, trả tiền lương thuê bác làm việc nhưng cháu luôn coi bác như cô bác trong nhà. Cháu đối xử với bác rất tử tế và chân thành. Cháu chưa bao giờ chậm tiền lương, không trả lương thấp so với mặt bằng chung, cũng không trừ tiền thưởng chuyên cần dù bác có xin nghỉ về quê vì cháu nội ốm đau. Cháu thật sự không hiểu nguyên nhân gì khiến bác đáp lại sự tử tế của cháu bằng việc trộm tiền hàng.”
Bác Thoái ngẩng đầu với đôi mắt đỏ hoe, rớm nước.
Ba người có mặt trong quán ăn đều hiểu nước mắt không thể xóa được hành vi trộm cắp. Nhân phẩm của một người bị vài chục nghìn nhỏ bé xé rách không thương tiếc.
Uyên hiểu rằng, người bác luôn vui tươi trêu ghẹo cô khi làm việc đã không còn nữa rồi.
Bác Thoái chính thức bị đuổi việc. Uyên thanh toán đầy đủ tiền lương, không truy cứu số tiền hàng đã bị mất trộm.
Từ đầu đến cuối, Nghĩa không đưa ra bất cứ lời nhiều chuyện nào. Anh đi làm buổi đầu tiên, chưa hiểu rõ tính cách bác Thoái nhưng anh biết bà chủ là người tốt bụng, không ghi thù. Anh cảm thấy bản thân rất may mắn khi được nhận vào làm.
Bán xong suất bún chả cuối cùng trong ngày, Uyên nói với Nghĩa. “Hôm nay chỉ có hai người dọn hàng, anh chưa quen việc nên có thể thời gian dọn dẹp sẽ muộn hơn ngày thường đấy.”
“Vâng, tôi vẫn chưa rành hết các chỗ cất đồ đạc trong quán. Chỗ nào chưa hiểu thì bà chủ cứ hướng dẫn.” Nghĩa khiêm tốn trả lời.
Vậy mà thời gian dọn hàng không hề muộn như dự tính của Uyên. Nghĩa là đàn ông, tay chân khỏe mạnh, anh rửa bát nhanh và sạch không kém gì bác Thoái. Bê từng rổ bát đĩa ra phơi nắng, rồi quét dọn quán ăn như một người thạo việc.
Uyên liếc qua bắp tay có cơ bắp của anh, tự hiểu rõ nguyên nhân do đâu. Hình ảnh Nghĩa đối phó cùng lúc hai gã đầu gấu và không bị lép vế lóe lên trong đầu cô. Cô hiểu việc tuyển dụng Nghĩa là quyết định đúng đắn.
Đóng cửa quán ăn, Uyên đi chợ rồi về nhà. Ngay khi cô dừng xe máy, với tay để mở khóa cổng bên trong thì bà chủ nhà từ căn nhà ba tầng bên cạnh hớt hải chạy sang, kéo tay cô.
“Cô Uyên đi làm về rồi đấy à? Đợi chút, đợi chút. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Uyên dựng chân chống xe, tò mò hỏi. “Có chuyện gì mà bà vội vã thế này?”
Bà chủ nhà có hai căn nhà. Ngôi nhà ba tầng là để gia đình ở. Ngôi nhà năm tầng là cho các hộ gia đình nhỏ thuê phòng trọ. Sau khi Uyên phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ, cô nộp đơn đơn phương ly hôn và sống ly thân với hắn. Nơi thuê trọ gần trường mầm non của Tú Vi, thuận tiện cho cô đưa đón con tan học.
“Cô Uyên này, sắp tới anh trưởng nhà tôi muốn đập hai ngôi nhà đi để xây thành một nhà cho rộng. Tôi biết thời gian có chút gấp nhưng ngày mai hai mẹ con cô tìm chỗ thuê trọ mới nhé. Tiền nhà của cô còn hai tháng, tôi sẽ bảo anh trưởng chuyển khoản cho cô.”
Bà chủ nhà gọi Uyên là cô là gọi thay cho cháu nội. Anh trưởng là con trai lớn của bà chủ nhà.
Chuyện đập nhà xây mới đến quá bất ngờ. Uyên sửng sốt, lông mày cau lại khó hiểu.
“Hôm qua cháu nghe chị An tầng trên nói mới đóng sáu tháng tiền thuê nhà cho bà. Nếu nhà bà có dự định đập nhà xây mới thì làm gì có chuyện tiếp tục thu tiền thuê nhà của khách trọ chứ.”
Bà chủ nhà giật mình trước lời chất vấn, cuống quýt giải thích bằng các lời chắp vá vụng về.
“Chuyện xây nhà mới bàn xong vào tối hôm qua thôi. Chuyện thu sáu tháng tiền thuê nhà của cô An là anh trưởng nhà tôi cũng sẽ chuyển khoản trả lại đầy đủ. Việc này tôi nói với cô Uyên đầu tiền đấy. Cô Uyên thông cảm, ngày mai chuyển đồ đạc đi giúp tôi nhé.”
“Bây giờ ba bốn giờ chiều rồi, cháu có đi tìm phòng thuê cũng không thể tìm được ngay. Ngày mai làm sao dọn đồ đạc đi được. Bác phải thư thư cho cháu ít nhất một tuần để đi tìm nhà chứ.”
“Không được! Nhà chúng tôi đã xem ngày giờ đẹp để phá nhà rồi. Đợi một tuần để cô Uyên chuyển đi thì không kịp giờ đẹp mất. Cô Uyên là người hiểu chuyện, coi như cô giúp tôi, chuyển đi nhanh nhanh.”
“Chuyện xây nhà mới bàn xong tối hôm qua mà nhà bà đã xem xong giờ đẹp, nghe sao cũng không ăn khớp với nhau. Có phải bà không muốn cho mẹ con cháu thuê phòng nữa, đúng không?”
“Không, không, làm gì có chuyện đấy.” Bà chủ nhà xua tay rối rít, mắt lấm lét nhìn về khoảng sân nhỏ trong ngôi nhà ba tầng.
Uyên vô thức nhìn theo ánh mắt bà ta và tức giận khi thấy một chiếc xe máy quen thuộc. Cô xồng xộc đi tới trước cổng ngôi nhà ba tầng, nhìn thẳng vào trong phòng khách, đúng lúc chạm mắt với đôi mắt già nua gian xảo.
Bà chủ nhà luống cuống chạy theo sau Uyên, hụt hơi giải thích. “Cô đừng hiểu lầm. Không có chuyện tôi không muốn cho mẹ con cô thuê trọ. Thật sự là anh trưởng nhà tôi muốn xây nhà mới…”
Uyên cười khẩy, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng gương mặt căng thẳng của bà chủ nhà. Cô nhấn mạnh từng chữ.
“Có thể đúng là bà không muốn đuổi mẹ con cháu khỏi phòng trọ nhưng lại có người sân si, hèn mọn xúi giục bà làm chuyện này.”
“Tôi… tôi…”
“Nếu biết chủ nơi thuê trọ là bạn bè với mẹ chồng cũ của cháu thì cháu không bước chân vào nhà bà đâu.”
“Cháu nói thế là sao hả?”
“Bà có tuổi rồi, không cần giả bộ ngây ngô. Nhìn giả tạo lắm.”
Lời mỉa mai của Uyên làm mặt bà chủ nhà sạm đen, nếp nhăn quanh miệng và khóe mắt dúm dó xấu xí. Uyên không bận tâm, bộc trực nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Người ngồi trong phòng khách nhà bà là mẹ đẻ của thằng chồng đốn mạt, nɠɵạı ŧìиɧ, làm khổ vợ con. Tôi đã tránh xa khu vực gần nhà gã chồng tồi, thuê trọ ở một nơi xa lạ để cuộc sống được yên ổn. Trớ trêu thay, bà chủ nhà vốn tưởng hiền lành, tốt bụng lại là bạn bè cá mè một lứa với bà mẹ chồng độc đoán, ghê gớm của tôi. Bảo sao bà gấp gáp tống cổ khách thuê trọ ra khỏi nhà dù tiền nhà đã nhận đủ.”
“Hỗn láo! Mày ăn nói mất dạy về mẹ chồng vậy hả Uyên.” Tiếng quát hét the thé đi kèm theo tiếng chân chạy ra cổng.
Cánh cổng sắt bật mở, bà Dịu, mẹ ruột Nam, mẹ chồng Uyên hung hăng lao ra, tay chỉ vào mặt Uyên đầy kể cả.
“Mày nói ai độc đoán? Ai ghê gớm hả con mất dạy kia?” Bộ quần áo lựa màu mận đỏ trên người bà Dịu càng làm nổi bật gương mặt tím đỏ vì tức của bà ta.
Uyên hất bay bàn tay suýt chọc vào trán cô của bà Dịu. Cô điềm tĩnh đáp lời.
“Tôi nói bà đấy. Làm dâu bảy năm là tôi ngấm đủ bản tính độc đoán, ghê gớm, hay săm soi, xỉa xói con dâu của bà rồi. Bà không cần gào toáng lên cho thiên hạ biết đâu.”
Một vài người đi đường dừng xe vì hiếu kỳ, cùng lúc đổ dồn ánh mắt vào mặt bà Dịu. Mặt bà ta hết trắng lại xanh, đầu tức muốn bốc khói. L*иg ngực bà ta phập phồng vì hơi nóng, vì tức tối không thể phát tiết. Bà ta gào thét quát hỏi Uyên.
“Mày còn biết bản thân làm dâu nhà tao bảy năm cơ à? Bảy năm qua, mày làm được cái gì cho cái nhà này ngoài việc đẻ một đứa con gái hả? Thứ đàn bà không biết đẻ. Tao không dắt tay mày về trả cho ông bà thông gia là phúc bảy mươi đời nhà mày rồi. Ở đấy còn dám nói xấu mẹ chồng. Đúng là thứ mất nết!”
“Bà hỏi tôi làm được cái gì cho nhà chồng hả? Không nhiều nhưng hơn thẳng con trai của bà đấy. Tôi bỏ hơn hai tỷ xây nhà, hơn năm trăm triệu mua đồ đạc nội thất. Thằng con trai bà làm được cái gì ngoài thừa hưởng miếng đất do tổ tiên để lại hả? Ngay cả tiền mổ đυ.c thủy tinh thể hai mắt của bà hết trăm triệu cũng là tiền túi tôi bỏ ra. Rồi tiền ăn uống sinh hoạt trong gia đình, không chỉ nuôi chồng nuôi con, tôi còn nuôi cả cái miệng của bà nữa đấy. Nhà bà hốc chừng đó tiền của tôi, vẫn còn trợn mắt chất vấn tôi làm được cái gì cho nhà bà hả? Bà già rồi, lựa lời mà nói, tích chút đức cho bản thân đi.”
“Mày… mày… Hơn hai tỷ xây nhà là tiền bố mẹ mày bán đất ở quê mới có. Chứ cái ngữ làm giúp việc, đầu tắt mặt tối dựa vào vài ba đĩa bún chả thì cướp ra tiền xây nhà mà tinh tướng?”
“Bà lạ đời thật đấy! Tiền bố mẹ ruột cho tôi thì là tiền của tôi. Không nhẽ tôi dùng tiền đấy xây nhà thì số tiền đó biến thành của nhà bà à? Bà có phải con cái của bố mẹ tôi đâu nhỉ.”
Lời xúc phạm nặng nề làm bà Dịu không nhịn nhục được, nhào tới muốn túm tóc đánh Uyên.
Cô nghiêng người làm bà ta vồ ếch.
Bà chủ nhà sợ hãi chạy tới đỡ bà bạn già. Bà ta quát Uyên. “Cô Uyên! Cô đừng có quá đáng. Đây là mẹ chồng của cô đấy. Cô đánh đập mẹ chồng giữa ban ngày ban mặt thế này mà không sợ nghiệp quật hả?”
“Ở đây có bao nhiêu người thì có bất nhiêu nhân chứng chứng minh tôi không hề đánh bà Dịu. Là bà ta nhào đến đánh tôi trước.” Uyên khua tay một vòng về phía người đi đường vây quanh hóng hớt nhiều chuyện.
“Được, được. Cô giỏi lắm.” Bà chủ nhà vỗ tay bà Dịu, khuyên nhủ. “Bà kệ xác cô ta đi. Đừng tranh cãi với loại đàn bà bị chồng bỏ chồng chê. Chuyện còn lại cứ để tôi lo.”
Bà chủ nhà hất đầu ra lệnh với Uyên, không còn giọng nói hiền lành thường ngày. “Nhà tôi không chứa loại khách trọ có nhân phẩm như cô. Cái ngữ bị chồng bỏ, đối xử tệ bạc, rủa xả mẹ chồng như cô không xứng bước vào nhà tôi. Ngay ngày mai, mẹ con cô lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Cô mà chây lì không đi là tôi gom đồ, ném ra ngoài đường cho cô nhục mặt đấy.”
Uyên nhìn vẻ mặt hả hê của bà Dịu rồi nhìn gương mặt dữ dằn, nói chuyện vô lý của bà chủ nhà. Giọng cô vυ't cao như cố tình để người xung quanh đều nghe thấy được.
“Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Bà không cần đuổi, tôi cũng sẽ dọn đi.”
Bà chủ nhà khịt mũi khinh thường vì Uyên nhún nhường chịu thua. Vẻ sung sướиɠ trên mặt bà ta chưa được mấy giây đã bị Uyên tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt.
“Theo hợp đồng thuê nhà, chủ thuê hay khách thuê muốn hủy hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho bên ký kết còn lại trước một tháng. Nếu vi phạm điều khoản sẽ phải đền tiền gấp ba lần. Tiền thuê là một triệu rưỡi một tháng. Tổng tiền hai tháng thuê cùng tiền đền bù vi phạm hợp đồng là mười hai triệu. Bà cứ trả tôi đủ tiền là tôi chuyển ra khỏi nhà ngay lập tức.”
“Cái gì mà mười hai triệu chứ? Cô ăn cướp đấy à?”
“Tôi vẫn giữ hợp đồng có chữ ký và dấu đỏ đàng hoàng. Tôi là người dân lương thiện, không vi phạm pháp luật, sẽ không làm ra hành vi phạm pháp như là trộm cướp đâu.”.