Lương Thiệu Phong cười với Hoắc Tư Minh, sau đó bảo cấp dưới rời đi: “Nếu Hoắc tổng có việc muốn nói chuyện riêng với tôi, các người rời đi trước đi.”
Trong lòng anh ta lại chẳng cười nổi.
Nửa tháng trước, tập đoàn Hoàn Vũ đã xảy ra biến cố, ai cũng không ngờ người cầm quyền tập đoàn là Hoắc Mậu lại đột ngột qua đời.
Hoắc Tư Minh là con trai trưởng của Hoắc Mậu, vào năm 18 tuổi anh phân hóa thành omega, từ đó bị đuổi ra nước ngoài, hoàn toàn bị vứt bỏ.
Mới đầu, không ai để Hoắc Tư Minh vào mắt cả, bọn họ chỉ cho rằng anh là một con rối mặc người bày bố, lại không ngờ rằng kẻ được đón về chính là chó điên.
Hoắc Tư Minh không biết từ đâu tìm được chứng cứ làm chuyện dơ bẩn của bọn họ ở khu vực bọn họ phụ trách, trong vòng nửa tháng, đầu tiên anh nhắm vào một kẻ cá biệt, đưa chứng cứ trong tay ra, dựa vào sự cổ vũ, khích lệ để bọn họ đứng ra báo cáo, chó cắn chó, trong thời gian ngắn Hoắc Tư Minh đã nắm chắc những sản nghiệp trọng tâm của tập đoàn Hoàn Vũ trong tay mình.
Mà sản nghiệm được Lương Thiệu Phong phụ trách bao gồm những câu lạc bộ giải trí dưới danh nghĩa của tập đoàn Hoàn Vũ, dĩ nhiên nơi này cũng che đậy rất nhiều chứng cứ anh ta tham ô nhận hối lộ.
Anh ta tự biết sớm muộn gì Hoắc Tư Minh cũng tìm tới, cho nên anh ta muốn nhanh chóng cuốn một khoản rồi chạy trốn, lại không ngờ rằng đối phương lại nhanh hơn một bước, chủ động chạy tới cửa tìm anh ta.
Nghĩ vậy, trong mắt Lương Thiệu Phong đột nhiên ảm đạm xuống.
Bây giờ anh ta chẳng trốn được nữa, vậy đừng ai mong sống tốt.
...
Bên trong phòng nghỉ dành cho khách vip.
Sau khi Nhiễm Hàng dọn dẹp những ly rượu mà khách trước đó để lại, suy nghĩ của hắn đã bay tận đâu đâu, hắn nhớ tới dáng vẻ mất mặt của bản thân trong phòng khi nãy, động tác thu dọn của hắn dừng lại, trong tức khắc cảm thấy cả người đều khó chịu.
Hắn thật sự không phải là người vừa gặp Omega đã đỏ mặt, còn nữa người đàn ông kia có chỗ nào giống Omega đâu, là Alpha mới đúng, bản thân hắn lúc nãy đã không khống chế được đã nhìn chằm chằm người đó đấy!
Nhìn thì thôi đi, mặt còn đỏ lên.
Nhiễm Hàng sờ sờ chân mày mình, cưỡng ép bản thân tập trung vào công việc, không nên nghĩ tới chuyện đáng xấu hổ lúc nãy nữa.
Thật sự càng nghĩ càng xấu hổ.
Lúc này hắn lại nghe thấy tiếng ‘phanh’ bên ngoài cửa truyền tới! Một tiếng vang lớn, như đã xảy ra chuyện gì đó.
...
Bên trong phòng cách vách.
“Loảng xoảng!”
Hoắc Tư Minh tháo đồng hồ kim loại trên tay xuống, vứt lên bàn, là anh đã xem thường năng lực không sợ chết của mấy người này rồi, rượu lúc nãy anh không chạm vào lại không ngờ rằng Lương Thiệu Phong lại dám bỏ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ Omega ở tinh dầu trong phòng.