Edit by J
Đc: s1apihd.com "tiemcanhnhadodo"
***
Nhìn bụi phấn trên mặt đất, Tần Lạc Vân liền sụp đổ.
"Oa... huhu... oa..."Tần Lạc Vân khóc nấc lên, trông rất đau lòng.
Bé rất thích chiếc vòng xinh đẹp đó! Tại sao dù làm hỏng cũng không cho bé! Tần Lạc Vân khóc như mưa.
Tô Tô chống nạnh: "Sao cậu cứ khóc mãi thế? Đây là đồ của mình! Mình còn không có đánh cậu! Ba mẹ mình nói, làm sai là phải nhiêm túc nhận lỗi, khóc không có ích gì đâu!"
Sau đó Tô Tô lại giơ tay chỉ vào Tần Cẩm Phương nói: "Ba mẹ mình nói rồi, đồ của mình là do mình tự quyết định! Các người không được trộm, không được cướp! Làm hỏng cũng không cho! Không được đòi mình!"
Giọng nói non nớt nhưng lại lộ vẻ rất ngang ngược!
Dáng vẻ khóc sướt mướt của Tần Lạc Vân cùng với dáng vẻ tiểu bá vương của Tô Tô tạo thành sự đối lập rõ rệt.
Mà Tô Tô mặc dù ghê gớm nhưng lại ăn nói có trật tự, lời lẽ rất có lý, rất đáng tin.
Tần Dư Hoài cúi đầu chăm chú nhìn Tô Tô, vậy mà lại cảm thấy con nhóc này như vậy thật đáng yêu...
BÀ cụ Tần liền phụ họa theo Tô Tô: "Tô Tô nhà tôi nói không ai! Vòng tay của con bé, nó muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó! Không ai có quyền bảo con bé cho người khác! Còn nữa, Tần Cẩm Phương, ông xin lỗi không có nghĩa là Tô Tô nhà chúng tôi phải nhận lời xin lỗi của ông! Con bé không nhận lời xin lỗi của ông cũng không có vấn đề gì!"
Ông cụ Tần cũng nói: "Tô Tô nhà chúng ta còn nhỏ nhưng không có ngốc. Mày không dạy bảo tốt con cháu của mình lại còn muốn chất vấn Tô Tô nhà tao?
"Thế... thế các người còn muốn chúng tôi làm thế nào nữa... Chuyện gì có thể làm được thì chúng tôi đều làm rồi!" Tần Cẩm Phương còn có ý muốn giữ lại cho mình chút thể diện.
Trong hội phụ huynh ở xung quanh có người sau khi xem xong liền bạo gan nói:
"Việc mà bạn nhỏ Tô Tô này làm không có sai, lời nói cũng không sai. Vòng tay này là của bạn ấy, bạn ấy cho thì sẽ cho, nếu không muốn thì ai cũng không được yêu cầu bạn ấy cho. Ngược lại là thái độ nhận lỗi của các người, một người trưởng thành như tôi cũng có thể thấy được ông có bao nhiêu thành ý muốn xin lỗi. Tuổi người ta nhỏ nhưng ông cũng không được lừa bịp người ta."
"Đúng đó, phụ huynh của Vân Vân, cách giáo dục của ông đúng là có chút không đúng rồi. Ông nên suy nghĩ lại cho tốt, nếu không đứa bé đáng yêu như Vân Vân sẽ bị ông dạy hư."
"..."
Vài vị phụ huynh sáng mắt có thể nghe ra cũng có thể nhìn ra được sự thật.
Đối mặt với việc cùng lên án của các vị phụ huynh, Tần Cẩm Phương hoàn toàn chịu trói.
"Được rồi, tôi sai rồi!"
Tần Cẩm Phương vội vàng nhận lỗi, sau đó vội vàng ôm Tần Lạc Vân rời đi.
***
Sau khi kết thúc hoạt động, Tần Dư Hoài dắt tay Tô Tô về nhà. So với lúc đi thì lúc về quan hệ của hai người hòa thuận hơn không ít.
Hai ông bà cụ Tần gia đi theo đằng sau, nhìn hai người một lớn một nhỏ mà cảm thấy rất vui vẻ.
Bốn người vừa về đến nhà, quản gia liền vội vàng chạy ra.
"Lão thái gia, lão phu nhân, Hoài thiếu gia, không hay rồi, Trạch thiếu gia xảy ra chuyện rồi!"
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Dư Hoài vội hỏi, trong giây lát đã trầm mặt xuống..
"Bên cục cảnh sát gọi điện đến báo Trạch thiếu gia vì đánh người nên bị tạm giam, cần người nhà đến bảo lãnh."
Lời nói của quan gia khiến vẻ mặt của ông bà cụ Tần gia và Tần Dư Hoài trở nên rất khó coi.
Tần lão thái gia hận sắt không thành thép: "Cái tên tiểu tử thối này rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả!"
Tần lão phu nhân thở dài nói: "Đến cục cảnh sát lãnh người về trước rồi lại nói."
"Tần Dư Hoài nói với hai ông bà: "Để con đi, ông bà đưa Tô Tô về nghỉ trước đi, không cần đợi chúng con."
Hai ông bà đang muốn gật đầu đồng ý thì Tô Tô đột nhiên giơ tay nói: "Con muốn đi!"
"Bé ngoan?" Tần lão phu nhân rất ngạc nhiên, cúi đầu nhìn Tô Tô.
"Cháu trai nhỏ không ngoan! Con đi đón hắn về rồi đánh đít hắn!"
Tô Tô trịnh trọng trả lời, nói xong còn khua tay một cái, làm động tác đánh mông.
(Hết chương)