Edit by J
Đc: s1apihd.com "tiemcanhnhadodo"
***
Tần Dư Hoài rất điềm tĩnh, chậm rãi đưa liệt kê ra ba điều trên.
Lời nói của anh khiến mọi người tin tưởng.
Những người khác trong chốc lát đều không lên tiếng, cũng không có ai ra mặt bênh vực cho Tần Cẩm Phương nữa.
Thậm chí có vài người còn cúi đầu vì thấy xấu hổ bởi những gì mình vừa nói.
Hai ông bà cụ Tần gia nhìn cháu trai lớn của mình, lần đầu tiên phát hiện ra cái vẻ điềm tĩnh của thằng nhóc này không chỉ có tác dụng trong lúc giải quyết công việc. Tô Tô ngẩng đầu nhìn cháu trai lớn của bé.
Hình như cháu trai lớn hơi bị giỏi à nha! Hắn vừa nói chuyện là mọi người đều nghe hắn!
Tần Dư Hoài cũng thấy được sự sùng bái trong đôi mắt nhỏ của Tô Tô.
Khóe miệng không nhịn được hơi cong lên.
Tần Cẩm Phương vội đến mức muốn giậm chân, nhìn qua Tần Dư Hoài rồi lại nhìn xung quanh.
Thấy tình hình không có lợi cho mình, Tần Cẩm Phương chỉ có thể chọn cúi đầu nhận lỗi: "Đúng đúng đúng, chúng tôi sai rồi, là tôi không dạy dỗ cháu mình tử tế. Ai bảo nhà chúng tôi không có tiền, mấy người lớn trong nhà ngày nào cũng bận kiếm tiền, không có thời gian làm bạn bảo ban Vân Vân! Là chúng tôi làm liên lụy đến con bé!"
"Ông xin lỗi thì xin lỗi, đừng có lôi chuyện nghèo ra đây. Tôi đã nói rồi, nghèo không phải lý do. Những gia đình nhà nghèo cũng có rất nhiều đứa trẻ vừa có đức vừa có tài, họ dù có bận đi nữa thì những lúc cần phải dạy bảo con cái thì vẫn sẽ dạy. Nếu ông không muốn xin lỗi thì tôi cũng không ép." Tần Dư Hoài lạnh lùng nói.
Tần Cẩm Phương cắn chặt răng, trong lòng hận chết cái tên Tần Dư Hoài này.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi với Vân Vân đều đã xin lỗi rồi, cậu đừng tức giận nữa." Tần Cẩm Phương nặn ra câu xin lỗi từ trong kẽ răng.
"Xin lỗi Tô Tô, không phải xin lỗi tôi." Tần Cẩm Phương nói lại.
"Mày!" Tần Cẩm Phương hận nghiến răng, một bụng tức tối muốn xả ra, nhưng cuối cùng vẫn bị chút lý trí còn sót lại đè xuống.
Tần Cẩm Phương nhìn Tô Tô rồi nói: "Xin lỗi!"
Lần này đúng là đã xin lỗi Tô Tô nhưng chỉ là giọng điệu rất không tình nguyện.
"Không thứ lỗi cho ông!" Tô Tô hừ một cái rồi bĩu môi, hất đầu sang một bên.
"Mày... mày còn muốn thế nào nữa?" Tần Cẩm Phương sốt ruột, cái con nhóc này có ý gì hả? Ông ta đã xin lỗi rồi, nó còn muốn làm gì nữa?
"Không thích ông! Không thứ lỗi cho ông!" Tô Tô phồng má nói.
"Con nhóc này... sao lại nhỏ nhen thế?" Tần Cẩm Phương tức, ông ta đã nhường nhịn thế rồi vậy mà còn làm khó hắn? "Tô Tô, thế là mày không đúng rồi. Chúng ta đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, cũng đã xin lỗi rồi, mày vừa vừa phải phải thôi!"
"Không được!" Tô Tô lắc đầu, vẻ mặt vô rất là ngạo kiều.
Tô Tô nhỏ chứ không ngốc, bé có thể biết được Tần Cẩm Phương có phải thật lòng muốn xin lỗi hay không.
Tần Cẩm Phương cáu rồi, đang tức giận nên hắn quay ra trách ngược lại Tô Tô nhỏ nhen: "Tô Tô, mày như vậy thật không hay. Với thân phận của mày sao lại để ý một cái vòng tay pha lê làm gì?Nếu mày hào phóng chút thì đã tặng cho Vân Vân rồi, chứ không dến mức phải tính toán so đo như vậy!"
"Ông nói ai?" Tô Tô nắm chặt tay.
Nếu như không phải ba mẹ không cho bé ở dùng bạo lực ở nhà trẻ, thì bây giờ bé đã đánh bay ông ta rồi! Tần Cẩm Phương thấy nắm đấm của Tô Tô, không tự chủ được mà hơi rụt người lại.
Sau khi bình tĩnh lại, Tần Cẩm Phương nghĩ đến ở đây có nhiều người như vậy, nếu như Tô Tô dám đánh ông ta như lần trước thì nhất định sẽ dọa những phụ huynh khác có mặt ở đây. Bọn họ sẽ không cho phép Tô Tô tiếp tục đi học ở đây nữa.
Vì thế Tần Cẩm Phương liền bạo gan nói: "Làm sao nào? Tao nói cũng không sai đi! Dựa vào vai vế, Vân Vân còn là cháu của mày đó! Mày cho nó một cái vòng tay làm quà không được à?"
"Không thèm cho các người!"
Nói xong Tô Tô vứt mạnh vòng tay xuống đất sau đó giẫm chân lên.
Vòng tay pha lê sau khi bị Tô Tô dữ dằn giẫm mấy cái liền biến thành bụi phấn.
(Hết chương)
Ed: Năm mới vui vẻ nha cả nhà!
(Ngoi lên cho mọi người biết tui còn thở, hihi...)