Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Thích Aokiji

Chương 2: Group chat thế giới khác

Trong khi tất cả mọi người đều đang tò mò về màn hình bí ẩn kia, thì đột nhiên màn hình sáng lên và trên đó bắt đầu xuất hiện những dòng chữ.

"Xin chào tất cả mọi người."

"Đây là một group chat ở thế giới nơi mọi người sẽ nhắn tin trò chuyện với nhau..."

"Dĩ nhiên là các vị đang xem đây sẽ không thể nhắn tin hay nói gì trên group chat này được."

"À, tôi quên một điều nữa."

"Các vị sẽ không thể nói bất cứ điều gì trong group chat với những người không thể nhìn thấy màn hình này."

"Chúc mọi người sẽ luôn may mắn, thân ái!"

Sau đó màn hình lại trở nên tối đen lần nữa, những người đọc được những lời nhắn kia thì lâm vào trạng thái trầm tư.

________

Marineford.

Trong khi tất cả mọi người đều đang trầm tư thì đột nhiên một giọng nói đáng khinh vang lên bên tai. "Thật là một cái màn hình đáng sợ a!"

Kizaru lên tiếng, tuy rằng nói như vậy nhưng trên mặt của hắn hoàn toàn không vẻ sợ hãi nào hết.

"Hahaha..." Garp cũng lập tức cười to và ăn một cái bánh gạo.

"Sengoku, trong phòng của ông không có trà à?"

"Garp khốn kiếp, bây giờ không phải là lúc để uống trà đâu." Trên trán của Sengoku nổi lên gân xanh và lớn tiếng mắng Garp.

"Hừ, chỉ là một trò hề của tặc mà thôi. Ta sẽ lập tức phá hủy nó." Sakazuki âm trầm nói.

Aokiji liếc mắt nhìn Sakazuki một cái rồi nhắm mắt lại.

Tsuru thì nghiêm mặt nói. "Theo như lời màn hình kia nói thì đây là nơi trò chuyện của những người ở thế giới khác. Có nghĩa là có một thế giới khác ngoài thế giới chúng ta đang sống."

Sengoku cũng có suy nghĩ giống như Tsuru, sau đó trên mặt ông hiện lên vẻ lo lắng. "Cũng không biết ngoài hải quân chúng ta ra thì còn ai nhìn thấy được nó nữa. Nếu Tứ Hoàng cũng nhìn thấy thì..."

Sengoku không nói tiếp nữa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý ông đang muốn nói gì.

________

Quần đảo Sabaody.

"Rayleigh, ông thấy như thế nào?" Shakky vừa hút thuốc vừa hỏi người đàn ông đang ngồi trước mắt bà.

"Ta cũng không biết nữa, Shakky." Rayleigh cười nói.

_________

Tân Thế Giới, trên tàu Moby Dick.

"Gurararara..." Râu Trắng cười lớn tiếng.

"Thôi nào bố già, bây giờ không phải lúc để cười đâu yoi." Marco nhìn Râu Trắng một cách bất đắc dĩ.

"Đừng lo lắng Marco, có ta ở đây thì sẽ không có ai làm tổn thương được các con trai của ta đâu." Râu Trắng tự tin nói.

"Bởi vì ta đây chính là Râu Trắng."

_________

Tân Thế Giới, trên tàu Red Force.

"Xem ra cũng không phải ai cũng nhìn thấy đuiwjc cái màn hình này đâu." Shanks Tóc Đỏ cười khẽ một tiếng.

"Và chúng ta cũng không biết ba vị Tứ Hoàng còn lại ai sẽ nhìn thấy nó." Benn Beckman nhìn chăm chú về phía màn hình tối đen kia.

"Được rồi, mở yến hội thôi!!!" Shanks Tóc Đỏ mỉm cười rạng rỡ nói.

"Chúc mừng màn hình kỳ lạ đột nhiên xuất hiện."

Các thành viên còn lại của băng Tóc Đỏ đều hoan hô một tiếng, hào hứng bắt đầu tổ chức thêm một buổi yến.

_________

22 năm trước.

"Hahaha, không ngờ là có thể nhìn thấy người thế giới khác nói chuyện với nhau nữa." Roger cười tươi nói.

"Đúng vậy, đúng vậy đó thuyền trưởng. Cũng không biết người ở nơi đó có tài bảo không nữa?" Buggy nói, hai mắt đều biến thành hình Beli.

"Buggy ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết tài bảo thôi." Shanks lè lưỡi trêu chọc Buggy.

"Shanks khốn kiếp, ngươi nói cái gì đó?" Buggy tức giận nhào vô đánh Shanks.

Khi hai người bọn họ cũng bị tay đấm chân đá thì đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện, tiếp theo trên đầu hai người xuất hiện một cục u rất lớn.

"Hai đứa im lặng hết cho ta." Rayleigh đấm xong Shanks và Buggy thì đi đến bên cạnh Roger.

Roger nghiêng đầu qua nhìn và thấy vẻ mặt nghiêm túc của Rayleigh. Hắn an ủi nói. "Thôi nào Rayleigh, đừng suốt ngày cau mày như vậy."

"Tôi nghĩ đây không phải là chuyện xấu đâu."

Rayleigh nhìn bộ dáng không tim không phổi kia của Roger, tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên thình thịch. Lúc trước tại sao hắn lại đi theo tên thuyền trưởng ngu ngốc này chứ!

________

Mặt trời vừa lặn xuống, ánh trăng cũng lập tức treo trên bầu trời đêm. Mặt biển lặng im phản chiếu ra ảnh ngược của ánh trăng, gió biển nhè nhẹ thổi lướt qua. Bầu trời không mây và có đầy sao, chứng tỏ hôm nay là một ngày đẹp trời.

Lúc này màn hình bí ẩn treo trên không trung đột nhiên sáng lên và một phút sau đó những dòng tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

[Cà phê sữa rất ngọt]: Alo...alo... có ai không?

[Mặt trăng xanh thích ăn bánh mì]: ...

[Hôm nay trời mưa không?]: ...

[Ting ting tang tang]: ...

[Việt Nam siêu tuyệt vời]: ...

[Cà phê sữa rất ngọt]: Thật sự không có ai à?

[Mặt trăng xanh thích ăn bánh mì]: Tôi không nói chuyện với kẻ được chọn.

[Hôm nay trời mưa không?]: Đồng ý với lầu trên.

[Ting ting tang tang]: Me too.

[Cà phê sữa rất ngọt]: Mọi người có muốn tôi xin chữ ký giúp không?

[Mặt trăng xanh thích ăn bánh mì]: Shanks Tóc Đỏ, cảm ơn em yêu.

[Hôm nay trời mưa không?]: Borsalino, cảm ơn chị gái.

[Ting ting tang tang]: Rayleigh, cảm ơn dì.

[Việt Nam siêu tuyệt vời]: Râu Trắng, cảm ơn bác.

[Cà phê sữa rất ngọt]: Tôi không có già đến như vậy đâu.

[Cà phê sữa rất ngọt]: Người ta mới vừa thành niên đó!

[Mặt trăng xanh thích ăn bánh mì]: Biết rồi, thưa bà.

[Hôm nay trời mưa không?]: Biết rồi, thưa bà cố.

[Ting ting tang tang]: Biết rồi, thưa bà sơ.

[Việt Nam siêu tuyệt vời]: Biết rồi thưa tổ tông.

[Cà phê sữa rất ngọt]: 😠

[Mặt trăng xanh thích ăn bánh mì]: Hahaha...

[Hôm nay trời mưa không?]: Hahaha...

[Cà phê sữa rất ngọt]: Nói thật tui cũng không biết xuyên qua thời gian nào nữa?

[Cà phê sữa rất ngọt]: Cũng không biết có lá gan đi gặp Đô Đốc Hải Quân và hai vị Tứ Hoàng không nữa?

[Ting ting tang tang]: Biết rồi, ý là thiếu Vua Hải Tặc và Quân Cách Mạng đúng không?

[VietNam siêu tuyệt vời]: Vậy tui xin chữ ký của Vua Hải Tặc Gol D Roger.

[Cà phê sữa rất ngọt]: ....

_______________________________________________