Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Thích Aokiji

Chương 1: Màn hình bí ẩn

Tôi tên là Phùng An Diệp, là một cô gái mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ nhỏ tôi đã rất thích xem anime, đặc biệt là Vua Hải Tặc.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên lướt facebook và nhùn thấy tin tức kỳ lạ. "Bạn có muốn xuyên vào truyện One Piece, trải nghiệm cuộc sống trong thế giới hải tặc và thay đổi kết cục khiến bạn tiếc nuối không?"

Vừa nhìn thấy thông tin đó, tôi đã không hề do dự mà đăng ký thông tin. Không ngờ một tuần sau tôi được thêm vào trong một nhóm trò chuyện, ở trong đó đều là những người giống như được thông qua xét duyệt.

Đến vòng xét duyệt cuối cùng, không ngờ tôi đã được thông qua. Khi các nhà khoa học cảnh báo rằng đây là chương trình mới nên rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không biết lúc đó tôi nghĩ thế nào nhưng mà cũng đã đồng ý tham gia.

Cũng may các nhà khoa học nói rằng nhóm chat sẽ không bị xóa, sau khi xuyên qua tôi vẫn có thể tiếp tục trò chuyện với mọi người. Họ gắn một con chip vào người tôi để tùy lưc tôi có thể liên lạc với các nhà khoa học và nhắn tin trò chuyện với mọi người.

Tôi vừa vui vẻ, vừa hồi hộp, vừa lo lắng.

Vì tôi sắp gặp được người đàn ông kia.

Không biết tại sao tôi vẫn rất đau lòng khi nhìn thấy hắn bị thương và cô đơn trong thế giới rộng lớn kia.

Chỉ vì truy tìm chính nghĩa thật sự trong lòng mình.

Nhưng mà...

Tôi lại không hề biết rằng...

Trò chơi hố cha này lại hố tôi đến như vậy.

Tất cả các vị nhân vật to lớn đều biết tất cả về tôi nhưng tôi lại không hề hay biết.

Càng xấu hơn chính là...

Người đàn ông kia ngày ngày đều nhìn thấy tôi nói thích hắn.

Toàn thế giới đều biết tôi thích hắn.

__________

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tứ Hoàng yên tĩnh ở trong lãnh địa của mình. Các nhóm hải tặc khác cũng không có gây ra bất kỳ chuyện lớn động trời nào. Dưới ánh nắng nhè nhè xuyên thấu qua cửa sổ và chiếu lên trên bàn làm việc, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku hiếm khi có một buổi sáng yên bình vừa uống cà phê vừa ăn vài cái bánh gạo.

Đột nhiên trên không trung xuất hiện một màn rất lớn khiến Sengoku đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ phải mở to hai mắt ra. Trong lúc ông đang ngẩn người thì một tên lính hải quân vội vàng chạy vào văn phòng của hắn.

"Không xong rồi ngài Thủy Sư Đô Đốc, đột nhiên bên ngoài xuất hiện một màn hình rất lớn!!!" Tên lính hải quân lớn tiếng bẩm báo với hơi thở hổn hển.

Sengoku phục hồi tinh thần lại và sau đó nghiêm nghị ra lệnh. "Lập tức gọi ba vị Đô Đốc, trung tướng Garp và tham mưu Tsuru đến đây ngay lập tức!"

Tên lính hải quân trả lời một tiếng và vội vã chạy ra bên ngoài.

__________

Tân Thế Giới, trên tàu Red Force.

"Lão đại, cái màn hình kia là gì vậy?" Lucky Roo vừa cắn một ngụm đùi gà vừa hỏi.

"Ta cũng không biết nữa. Nhưng trông nó rất thú vị." Shanks Tóc Đỏ cười khẽ nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ tò mò.

"Màn hình này xuất hiện ở nhiều nơi trên Tân Thế Giới và cả Grand Line nữa, coi bộ không phải là do hải quân làm." Benn Beckman nói ra suy đoán của mình.

"Trước cứ chờ xem cái này là gì đi?" Shanks Tóc Đỏ cười nói.

__________

Tân Thế Giới, trên tàu Moby Dick.

"Lão cha, cái này là gì yoi?" Marco vừa bay xung quanh màn hình kia để điều tra nhưng rốt cuộc không phát hiện ra cái gì.

"Gurararara... Cứ im lặng chờ xem thôi." Râu Trắng cười lớn nói.

"Có khi nào là trò gì đó của hải quân không?" Vista suy đoán nói.

"Không đâu." Râu Trắng trả lời ngay lập tức không hề do dự.

"Hải quân không có bản lĩnh lớn như vậy đâu."

__________

22 năm trước.

Roger và băng của mình vừa hoàn thành chuyến đi cuối cùng đến Raftel, cả nhóm đón Shanks và Buggy lên trên tàu. Tiếp theo tổ chức yến hội linh đình.

Rayleigh tức giận nhìn Roger. "Bây giờ cậu còn cười được sao? Hải quân và Thế Giới Chính Phủ đều đang muốn gϊếŧ Vua Hải Tặc cậu đấy."

"Hahaha... Vua Hải Tặc sao? Một danh hiệu cũng rất hay đó!"

Roger mỉm cười với Rayleigh và nói tiếp. "Đừng lo lắng, người anh em. Sau khi chúng ta đưa Oden quay về nước Wano thì băng hải tặc của chúng ta sẽ giải tán."

Roger vừa nói xong thì trên không khí trên tàu Oro Jackson đột nhiên im lặng. Hốc mắt của Shanks và Buggy đỏ au khi nhìn về phía Roger.

"Hahaha... Mọi người đừng như vậy chứ! Vui lên đi, chúng ta đã có một chuyến đi tuyệt vời với nhau!" Roger giống như không hề cảm thấy gì mà tiếp tục mỉm cười rạng rỡ.

"Chỉ đáng tiếc là chúng ta đã tới đó quá sớm..."

Roger còn chưa nói xong thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái màn hình rất lớn, Roger và cách thành viên trong băng của mình đều cảnh giác nhìn thứ đột nhiên xuất hiện kia.

"Đó là cái gì?" Shanks tò mò hỏi.

"Ngu ngốc Shanks, sao ta biết được chứ?"

"Ta không có ngu ngốc đâu, Buggy." Shanks lập tức phản bác lại.

Băng Roger giống như đã quen với việc Shanks và Buggy cãi nhau như vậy, cả băng bây giờ đều dồn tất cả sự tập trung lên trên màn hình ở không trung.

"Đây là cái gì vậy?" Rayleigh cau mày lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Yên tâm đi Rayleigh, ta cảm thấy đây không phải đồ vật nguy hiểm." Roger cười nói, ánh mắt tò mò nhìn về màn hình kia. Hắn có khả năng lắng nghe âm thanh vạn vật, cho dù vật sống hay vật chết hắn đều có thể thấy tiếng lòng của nó. Nhưng màn hình trên không trung kia thì lại khác, hắn hoàn toàn không nghe thấy được bất cứ điều gì. Nhưng trực giác của hắn lại khiến hắn cảm thấy đó không phải là đồ vật nguy hiểm.

_______________________________________________