Xuyên Nhanh: Nam Nhân Mau Quy Phục

Chương 1.6: Công chúa thất sủng và lão vương xấu xí

Vừng đông vừa ửng sáng, các cung nhân đã vội vàng làm việc. Khắp nơi không ngừng bàn tán về việc Vương thượng thị tẩm Quý phi, khiến các nương nương trong Hậu cung lại được dịp ganh tị. Bọn họ nhập cung ít nhiều thì có Ngu tần đã 6 năm chưa được thị tẩm, nay một công chúa ngoại quốc phá lệ phong Quý phi lại ngay lập tức được sủng hạnh? Đây là nữ nhân từ phương nào đến a—

( Trường Nguyệt Cung )

Phiên Phiên khó khăn nâng mi mắt cũng đã vào giờ trưa, Lãng Phong Trần rời đi từ thuở nào nàng cũng chẳng hay. Chỉ thấy khắp người đau nhứt không thôi, nơi hạ thân truyền đến một trận bỏng rát.

An An: “Nương nương, người tỉnh rồi. Nô tì đã chuẩn bị nước, mời người tẩy rửa. “

Phiên Phiên cũng chỉ gật đầu, để mặc An An hành sự.

An An: “Nương nương, đêm qua người hẵn vất vả, Ngự thiện phòng đã hầm canh cá mời người dùng. “

Phiên Phiên cả đời chán ghét cá, chỉ cần ngửi đến mùi tanh hôi kia liền nôn không thôi. Nàng phẩy tay ý chỉ bảo mang xuống. Cả người ê buốt, đến ngón tay nàng cũng chẳng buồn động, cứ thế lười biếng nằm trên nhuyễn tháp.

An An nhìn thấy chủ tử không dùng thiện, lòng cũng u sầu. Phận nô tài chỉ phụ thuộc vào vinh quang chủ tử, giờ đây Phiên Phiên nhận được thánh sủng nhỡ có gì bất trách nàng cũng không gánh nổi. Vì thế bày biện rất nhiều món ngon nhưng Phiên Phiên cũng chẳng màng đến.

Phiên Phiên nhận được thánh sủng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, chỉ mới sáng nay đã có không ít các nương nương ghé qua thăm hỏi nhưng An An phụng mệnh từ chối, lấy lí do đại lễ sắc phong nhiều việc, sức khỏe chưa bình phục, hẹn lại dịp khác.

Mảng tường phía Tây đã ngã nắng chiều, Phiên Phiên vẫn mệt nhoài nằm trên nhuyễn tháp. Xa xa tiếng cung nhân quét lá đều đều bỗng bị chèn ngang bởi tiếng bước chân.

Một tiểu thái giám nhanh miệng định hô to “Vương thượng giá lâm! “ nhưng lại bị lão thái giám bên cạnh cản lại. Các cung nhân nhìn thấy Lãng Phong Trần vội vàng hành lễ. Lão thái giám lại một lần nữa ra hiệu cho bọn họ yên lặng, lui xuống.

Trường Nguyệt cung bỗng chốc thập phần yên tĩnh, hắn bước vào, đi qua bức bình phong hướng về cửa sổ. Chỉ thấy một mĩ nhân đang chợp mắt trên nhuyễn tháp. Đang độ hè qua, nàng chỉ mặc một lớp sa y mỏng, toàn thân được ánh nắng bao trọn, hệt như ngọc thạch phát sáng.

Hắn tiến đến mỗi lúc một gần, tiểu An bên cạnh cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Có nên đánh thức nương nương? Nhưng nhìn thấy ánh mắt Vương thượng nàng ta liền biết nên yên lặng.

Lãng Phong Trần ngồi lên nhuyễn tháp trầm giọng hỏi: “Nàng ngủ bao lâu rồi? “

An An: “Khởi bẩm Vương thượng, từ ban trưa khi nương nương tỉnh dậy, sau khi tẩy rửa liền ngủ đến bây giờ… “

Lưỡng lự một lát, nàng ta cuối cũng cũng mang lời kia nói ra: “Đến hiện tại, nương nương vẫn chưa dùng thiện. “

Lãng Phong Trần ngay lập tức chau mày: “Chưa dùng thiện? Đã một ngày rồi, các ngươi chăm sóc chủ tử như thế? “

An An run sợ, nàng quỳ rạp xuống thảm: “Bẩm, đã dâng lên nhiều món nhưng nương nương đều lắc đầu, nô tì cũng không dám gượng ép. “

Nhìn sắc mặt An An hẵn là không gian dối, lại nhớ đến tính khí kia của Phiên Phiên, Lãng Phong Trần không khỏi lắc đầu. Hạ chỉ cho Ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn.

Phiên Phiên cứ thế an tĩnh ngủ đến khi mặt trời khuất dạng mới thức giấc. Căn phòng ấy vậy mà phản phất một mùi hương trầm ấm, nàng hướng theo hương thơm lại thấy Lãng Phong Trần đang phê duyệt tấu chương ở đối diện. Nơi ấy từ khi nào lại được bày biện đầy tấu chương a—

Lãng Phong Trần không nhìn nàng nhưng lại trầm ổn cất giọng: “Đã tỉnh rồi? “

Phiên Phiên sau một giấc ngủ dài đã cải tạo lại cơ thể này một chút, nỗi đau nơi hạ thân đã biến mất. Nàng đưa chân ngọc nhẵn nhụi bước xuống sàn nhà tiền về phía Lãng Phong Trần đang ngồi.

Phiên Phiên tiến đến dán sát người vào bờ vai rắn rỏi ấy, lười biếng trả lời: “Thần thϊếp cũng không muốn ngủ nhiều đến thế đâu a— cơ sự này vẫn là nhờ Vương thượng. “

Lãng Phong Trần ồ lên một tiếng liền ôm lấy nàng vào lòng: “Vì sao lại không ăn? Là chê cơ thể này chưa đủ gầy? Hay đợi Vương dỗ dành? “

Phiên Phiên áp mặt vào ngực hắn, một cỗ mùi hương ấm áp bao phủ chóp mũi nàng: “Ân sủng này đến bao giờ thì ngưng? Thϊếp cũng chẳng hay, nhưng nếu được người cưng chiều ngày nào thϊếp liền bám víu ngày đó. “

Lãng Phong Trần: “Vậy để Vương hầu nàng. “

Các cung nhân lần lượt mang thức ăn tiến vào, đều là sơn hào hải vị, xa hoa vô cùng. Bắc Yên tuy không phải là đệ nhất cường quốc nhưng lại là quốc gia giàu có nhất, tuyệt không thể có chuyện đầu bếp không thể đáp ứng được nhu cầu của quý nhân trong cung. Cả ngày hôm nay khi Phiên Phiên từ chối dùng thiện đã khiến Ngự thiện phòng đau đầu một phen. Lần này bọn họ dốc hết tâm huyết bày ra một bàn mĩ thực, không tin không thể khiến Phiên Phiên động đũa.

Lãng Phong Trần vẫn ôm nàng trong lòng. Hắn gắp củ sen nhồi thịt đến nàng lắc đầu không chịu. Hắn lại đưa đến món cá hầm măng nàng cũng từ chối. Một lượt các món ăn trên bàn đều bị nàng ngó lơ.

Lãng Phong Trần thật sự khó hiểu, cái tiểu nhân nhi này cả ngày không ăn lại không đói, ngay cả khi hắn hạ mình hầu cũng không chịu. Suy cho cùng là nàng muốn gì?

Hắn dùng tay nắm lấy cằm nàng: “Trả lời Vương, nàng là muốn gì? “

Phiên Phiên đưa ánh mắt long lanh tựa sao trời hướng đến hắn: “Thϊếp muốn ăn gà hầm hạt sen, gà nướng, gà luộc… chỉ cần là gà đều được a— “

Các cung nhân đứng gần đấy lại được dịp đau đầu, Bắc Yên nằm giữa đại sa mạc lớn nhất lục địa, ban ngày nắng gắt, tối đêm lạnh lẽo. Căn bản cái loài gà kia không trụ nổi ở đây. Nông phu nản chí vì thế cũng chẳng đoái hoài đến giống loài ấy nữa. Có thể nói ở Bắc Yên, gà không có.

Lãng Phong Trần lắc đầu: “Ở Bắc Yên, loài gà không sống được. Nóng thì quá nóng, lạnh thì quá lạnh. Nhưng có vịt, ngỗng, ngang nàng có thể chọn. “

Phiên Phiên níu vào cổ áo hắn : “Thϊếp chỉ muốn ăn gà thôi, hoàng cung rộng thế này lại không có gà sao… “

Lãng Phong Trần: “Nhất định phải là gà? “

Phiên Phiên ánh mắt kiên định nhìn hắn. Hồ ly nàng thích nhất là gà, thế mà nơi quái quỷ này lại không có gà? Nàng phải tìm cho ra a—

Lãng Phong Trần phất tay áo ra hiệu cho lão thái giám tiến đến: “Đến Hạ hầu phủ, bắt hết đám gà đen gì đấy của Hạ Giang mang đến ngự thiện phòng. “

Lão thái giám nghe lời này cũng kinh ngạc không thôi, lão cũng chẳng dám chậm trễ mà lập tức phụng mệnh.

( Hạ hầu phủ )

Hạ Giang gào khóc ngập trời: “Thiên ạ, Lãng Phong Trần vậy mà thật sự có ngày vì mĩ nhân nhẫn tâm đến bắt hết đám con cưng của ta ư? “

Lão thái giám đứng bên cạnh không khỏi an ủi vài câu: “Mong Hạ thế tử hiểu cho, nương nương cả ngày đã không dùng thiện, Vương thượng cũng rất khó xử. “

Hạ Giang lại càng gào to: “Trọng sắc khinh bằng hữu! Đám con cưng ta hết lòng chăm sóc, trời lạnh thì đốt than sưởi ấm, trời nóng thì dùng băng hong mát. Ròng rã suốt mấy năm nghiên cứu vất vả mới nuôi được 17 con vậy mà nói bắt là bắt. Còn nói đạo lí không? “

Lão thái giám biết nỗi niềm yêu quý gà của Hạ Giang cũng không khỏi sót xa. Hắn vốn thích những món đồ độc đáo, chỉ cần hắn có mà người khác không thì càng thích. Cả Bắc Yên này đến nay cũng chỉ có hắn nuôi được gà, vì thế đây là niềm kiêu hãnh của hắn. Nhưng Lãng Phong Trần cứ nói bắt là bắt, khiến hắn đau xót không thôi. Đã vậy còn là bắt để làm thịt, hắn làm sao vượt qua nỗi đau này.

Lão thái giám lại lắc đầu, truyền nốt đạo thánh chỉ: “Vương thượng hạ chỉ, Hạ thế tử có công làm phong phú mĩ thực, sau này phát huy, mỗi tháng đều phải gửi vào cung ít nhất 3 con, luận công ban thưởng. “

Hạ Giang nghe đến đây liền gào thét thảm thiết: “Lãng Phong Trần, lão tử hận ngươi! “

Sau cùng đám cung nhân đưa đàn gà rời đi trước ánh mắt cầu khẩn đầy bi thương của Hạ Giang. Hôm ấy, Phiên Phiên được như ý nguyện.