Chiều hôm đó Minh nói với cả nhóm biết kế hoạch rồi chứ?
Vũ cất tiếng trả lời mày cứ yên tâm do thám để tao.
Phương cũng nhanh nhẩu lên tiếng được rồi sư phụ có gì sai bảo cứ sai con.
Thấy tất cả đã sẵn sàng Minh nói với Trang.
- Rồi chỉ đường đi để tui xử lý việc của chị bà cho.
Ở trong căn nhà mà Vũ đang tiến tới, tên Hoàng đang đứng trước một cái hòm rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào bên trong.
- Em đợi anh nhá, sau ngày hôm nay chúng ta có thể cùng sống với nhau rồi.
Nói xong hắn nhưng thể không đợi được nữa, hắn nhanh chóng tiến đến pháp đàn, miệng hắn lẩm bẩm vài câu chú ngữ khó hiểu rồi hô vang Trần Thị Linh mau đến đây, bên đây Linh bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà vừa hay đám của Minh vừa tới kịp, Trang thấy chị mình lửng thửng bước ra ngoài như người mất hồn cô vội chạy lại định cản chị mình đi, vì cô biết chắc chị mình đã trúng bùa yêu rồi, giờ mà để chị đi thì chắc chắn chị sẽ tới gặp tên đó nếu mà chuyện đó xảy ra thì chị ấy gặp nguy hiểm rồi nên Trang nhất quyết cản chị mình, nhưng bị chị mình đẩy ra thấy vậy phượng liền chạy tới để giúp, tưởng rằng với hai người thì có thể ngăn cản được cô nhưng điều bị đẩy ra cái một, lúc này Phượng định lấy ấn ra để đánh, thấy vậy Minh liền lên tiếng nói.
- Đừng Phượng chỉ áp chế, chứ đừng đã thương chị ấy.
- Vậy sư phụ làm gì đó đi chứ.
Nhận thấy rằng tình huống đã trở nên tệ đi Minh nhanh chóng rút một lá bùa từ trong cặp ra lao nhanh tới mức khiến người chị còn không kịp phản ứng, dán mạnh lá bùa lên trán của Linh miệng cậu lầm bầm một vài câu chú ngữ rồi hô KHAI. Linh nhanh chóng ngã xuống đất với sự há hốc của cả hai. Sau đó cậu nhanh chóng kêu hai người dìu chị vào nhà, lúc này Minh mới lên tiếng.
- Trang cậu trói chị cậu vào giường đi, chị ấy mà tỉnh dậy làm loạn thì không hay đâu, nhân tiện thì bà lấy luôn cái vòng chỉ đỏ luôn nha.
Lúc này Trang thắc mắc hỏi.
- Tui tưởng ông dán lá bùa đó là xong rồi mà, cần gì phải trói chị ấy ?
Lúc này Minh mới lên tiếng giải thích.
- Đó chỉ để chữa phần ngọn thôi còn phần góc thì khó hơn nhiều, Bùa yêu có rất nhiều loại nhưng suy cho cùng thì tác cả điều có một tác dụng chung là tác động đến nhận thức của người bị yểm, về cơ bản thì tâm thức của họ mê mang như đang lạc vào trong ảo cảnh lúc đó thì họ sẽ bị người yểm bùa sai bảo, vì vậy chúng ta không thể tác động vào được, chỉ có thể dựa vào tâm thức của họ có mạnh hay không thôi, nên cái lá bùa mà tui dùng là “Định Thần Phù”.
Phượng bên cạnh nghe tới đây thì lên tiếng đáp.
- À con hiểu rồi nghĩa là lá “Định Thần Phù” mà sư phụ sử dụng giúp tâm thức người đó trở nên ổn định lại tác không bị lạc vào trong ảo cảnh và ngời yểm bùa cũng không thể sai khiến được chị ấy.
Nói xong cậu nhìn về phía của Minh thấy sư phụ mình có chút ngạc nhiên cậu hỏi.
- Sao vậy sư phụ con giải thích sai à ?
Lúc này Minh thầm nghĩ.
- (Thằng này nghe mình giải thích chút ít mà nó nhận thức vấn đề nhanh thật khả năng ngộ đạo cao vậy sao sau chuyện này phải bắt đầu dạy phép cho nó mới được.)
Nở một nụ cười rồi cậu lắc đầu nói.
- Không cậu giải thích đúng rồi đấy.
Rồi cậu lại quay qua bên Trang nói.
- Cậu nghe rồi đấy giờ thì trói chị cậu lại đi, Trang nhanh chóng trói chị mình vào giường rồi Phượng nhanh chóng gỡ vòng tay chỉ đỏ ra đưa cho Minh rồi nói.
- Giờ mình làm gì đây sư phụ.
Minh nhanh chóng lấy một tờ giấy ra ghi lại mọi thứ rồi đưa cho Phượng rồi nói.
- Cậu đi mua hết mấy thứ trong này cho tui.
Phượng thấy trong giấy toàn là những thứ dễ mua cậu nhanh chóng chạy đi mua, lúc này Trang đứng bên cạnh mới thắc mắc hỏi.
- Giờ này cậu còn định mua cái gì vậy.
Minh mới lên tiếng giải thích rằng những thứ mà cậu kêu phượng đi mua để lập pháp đàn chuẩn bị gỡ bùa.
Lúc này Trang lại tiếp tục tò mò muốn biết thêm về cái nghề của cậu cô hỏi Minh cứ thế một người hỏi một người đáp.
- Tui tưởng pháp đàn thì phải to lắm chứ, nhà tui như vậy thì có lập pháp đàn được không ?
- To hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là thành tâm chỉ cần vài thứ đủ là được.
- Vậy còn áo thì sao, tui thấy trên phim có mấy ông thầy lập đàn làm phép thường hay mặt một cái áo đấy đấy.
- Áo ? à cái áo màu vàng vàng đúng không “lúc này Trang gặt đầu lia lịa”, cái áo mà bà nói nó là đạo bào, các đạo sĩ thường hay dùng khi lập đàn phép tui cũng có nhưng mà tui để quên ở nhà rồi chịu thôi.
- À !!!! ra là vậy. Vậy còn ông Phượng thì sao ? ổng kêu ông là sư phụ ông đang dạy phép cho ổng hả ?
- Ừ, Phượng là đệ tử tui nhưng hiện tại tui mới rèn luyện thể lực cho ổng thôi.
- Sao lại như vậy? tuy tui không hiểu biết về pháp thuật nhưng về mặt logic thì tui thấy ổng tiếp thu kiến thức rất nhanh nhất định là một kỳ tài đấy, bây giờ ổng nhưng một viên ngọc thô vậy ông phải mài giũa sao cho viên ngọc này tỏa sáng lên đấy.
Nghe xong lời nói của Trang thì cậu càng quyết tâm hơn trong quyết định của mình.
- Tui biết rồi, đó là lý do tui thu nhận cậu ta mà.
- Mà hỏi ngoài lề xíu nha ? cậu với Phượng có thể thay đổi cách xưng hô không chứ trên lớp người ta mà nghe được thì cũng hơi kỳ.
- Ừ cậu ta cứ gọi tui là sư phụ hoài thì thấy cũng hơi kỳ sau vụ này phải thay đổi mới được.
Lúc này bên phía tên Hoàng hắn đang mong chờ rằng vụ này cũng sẽ êm xuôi giống như những vụ trước, và phấn khích khi sau bao lâu cuối cùng hắn cũng đã sắp cứu được nàng thơ của hắn. Lúc này người vẫn chưa tới nhưng hắn không có vẻ gì là sốt ruột cả, thường thì hắn đợi cho mấy quán nước xung quanh đóng cửa rồi mới kêu nạn nhân tới, trước có một hai lần đã bị những người bán nước đó thấy nhưng để họ thấy nhiều quá thì hắn sẽ bị lộ, nên thường tối muộn hắn mới bắt đầu làm nhưng hắn đâu ngờ bên đây Minh đã áp chế được Linh và chuẩn bị giải bùa đâu chứ.
Lúc này Minh và Trang đã bày sẵn một cái bàn ra giữa nhà rồi, cùng lúc Phượng vừa mua đồ về, cậu nhanh chóng kêu cả đám bày đồ cúng ra bàn lễ, xong xui cậu kêu hai người đứng sang một bên, cậu dặn dò Phượng quan sát cho kỹ để sau này có thể tự làm, Phượng gật đầu lia lịa, thấy Phượng đã chú ý cậu lên tiếng nói.
- Rồi tiến hành giải bùa thôi.