Sáng hôm ấy mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường đám của Minh vẫn lên tầng ba để tập luyện, lúc này Trang vẫn theo sau cả đám nghe được cuộc nói chuyện của thì Phượng và Minh người hỏi người đáp.
- Sư phụ ơi khi nào con mới được học phù chú đây.
- Cứ tập thân thể trước đi phải có thân thể tốt khí huyết thịnh thì mới tính tới việc học pháp sau.
- Ông không nhớ lúc trước bị con quỷ kia đánh sao, nếu ông chăm tập luyện cái này thì mai mốt ông có thể đối chiến với những con có tốc độ cao như vậy, mà vết thương sao rồi.
- Đỡ nhiều rồi sư phụ.
Lúc này cô mới bước lại gần đám của Minh rồi lên tiếng.
- Cậu thật sự là pháp sư Mao Sơn ?
Chỉ có Phượng là bất ngờ vì bị phát hiện, còn Minh và Vũ là không vì trước đó cậu đã biết là Trang theo dõi cả đám rồi, cậu lên tiếng trả lời.
- Nếu là vậy thì sao có chuyện gì à.
Lúc này cô mới lên tiếng kể hết sự việc của chị mình cho cả đám nghe, nghe xong thì ai cũng thấy sự bất thường trong đó. Minh mới từ tốn lên tiếng.
- Những biểu hiện mà bà vừa miêu tả thì chắc chắn là chị bà bị dính bùa yêu rồi, mà biểu hiển kiểu yêu điên cuồng người đó thì chắc là bùa hại người rồi, nếu cứ để tình trạng này lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí tệ hơn là tính mạng của người bị yểm bùa. Nghe xong thì Trang cơ hồ đứng nhưng không vững vì những kết luận cậu ta nói giống như những gì mình suy nghĩ, cô mới quỳ xuống khóc lóc tui xin ông đời này tui chỉ còn mỗi chị hai của mình tui không thể mất chị ấy được xin cậu, xin cậu cứu chị tui với. Hai đứa kia thấy vậy liền tới đỡ Trang dậy rồi nói.
- Bà yên tâm đi thằng Minh nó cao tay lắm nó gỡ bùa cái một ấy mà.
Bên này Phượng cũng liên tiếp phụ họa.
- Đúng rồi bà cứ yên tâm sư phụ tui mạnh lắm chắc chắn sẽ giải quyết được thôi.
Lúc này thì Minh chỉ có thể thở dài với hai thằng bạn, rồi nói với Trang rằng.
- Chiều nay tui sẽ qua nhà bà xem thử, nhưng trước hết bà nhớ lại coi từ lúc chị bà thay đổi tính cách thì trên người chị bà có mang theo thứ gì không, kiểu như là một thứ mà chị bà giữ rất kỹ nếu đυ.ng vào thì chị bà sẽ rất cấu gắt.
Sau một hồi suy nghĩ thì cô mới ồ lên một tiếng rồi nói.
- À!!! có là một cái vòng bằng chỉ đỏ có lần tui thấy chị tui cứ đeo nó hoài lúc ngủ cũng vậy nên tui hỏi thử định đυ.ng vào cái vòng thì chị lại bắt đầu nổi đóa lên rồi đẩy tui ra chỗ khác.
Ở một bên Phượng nhao nháo lên tiếng.
- Vậy thì nguyên nhân là do cái vòng rồi tìm cách hủy nó đi là xong.
Minh thì gõ lên đầu Phượng một phát rồi nói.
- Nếu chuyện dễ như vậy thì làm gì có những người như tui.
Giờ thì về lớp thôi lát nữa về gặp tui ở cổng trường)))), ((((Phượng lát nữa đi theo tui luôn xem cho kỹ mà học đấy.
Phượng hai mắt sáng trưng đáp lời vâng sư phụ.
Bên đây thì Vũ cũng lên tiếng ê còn tao thì sao mày.
- Mày hả ? mày đi do thám kẻ địch đi.
- Hả ? tao đi đâu cơ ?
- Đúng rồi đấy mày nghe không lầm đâu đi do thám kẻ địch.
- Làm sao mà tao biết kẻ địch ở đâu cơ chứ?
- Mày không biết nhưng bả thì biết.
Nói xong cậu quay qua chỗ của Trang, cô ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao cậu biết được?
- Thì tui nghe nói trong lớp chuyện trong chuyện ngoài cái gì bà cũng biết mà, tui tin là bà cũng thấy sự bất ổn của chị bà rồi thế nên chắc chắn là bà cũng biết thông tin gì đó rồi đúng không.
Sau khi nghe suy đoán của Minh thì cô biết chắc chàng trai đứng trước mặt mình không phải là người thường rồi, dù nửa tin nữa ngờ nhưng trong cuộc đời này cô chỉ còn lại mỗi người chị gái được gọi là người thân, thấy chị như vậy cô chỉ còn cách bám víu vào cái hi vọng lẻ loi này thôi. Cô mới nói cho mọi người thông tin mà cô điều tra được từ gã người yêu của chị cô. Hắn là Hoàng Xuân Bách hắn bề ngoài nhìn dáng vẻ trong khá bình thường không có vẻ gì là công tử nhà giàu, độ khoảng 26 tuổi, trong một lần theo dõi hắn về nhà thì hắn ở một ngôi nhà khá là lớn so với nghề nghiệp mà hắn đang làm, khá là bất thường vì đó chỉ là một công ty nhỏ làm sao mà hắn có thể có ngôi nhà to được như thế, nhưng điều quỷ dị ở đây là đứng trước căn nhà đó tui cứ thấy cảm giác lành lạnh, còn một việc này nữa tui hỏi những người bán hàng xung quanh thì họ nói rằng, người này cứ đôi khi có dẫn một người phụ nữ về nhà nhưng chẳng bao giờ thấy họ trở ra, thường thì họ chỉ thấy mỗi hắn ta đi ra thôi, họ cho rằng cô ta đã về lúc họ dẹp quán nên không nghĩ nhiều.
Cho rằng chỉ có vậy như, vẫn đi hỏi những người xung quanh để biết thêm thông tin thì cô phát hiện được một điều có một cô gái mất tích và những miêu tả về những người xung quanh cho thấy có một cô gái có miêu tả tương tự cô gái đã đi vào bên trong ngôi nhà quỷ quái đó. Tui đã ghi nhớ địa chỉ căn nhà đó rồi.
Nghe xong Minh bèn lên tiếng.
- đấy mày nghe chưa, đi do thám kẻ địch đi.
- OKE mày để đó cho tao, kèo này là tao thấy cái thằng này tới công chiện với tao rồi.