Xuyên Nhanh: Ở Khi Ta Khóc Đem Ta Lấp Đầy

Chương 26: Hai Người Cãi Nhau, cậu và em gái ăn dưa xem diễn

Ánh mắt của Giải Nguyên trở nên sắc bén, ngay sau đó liền cười nhẹ, nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Không có gì, gặp một con súc sinh, lừa gạt người thân của chính mình, còn cắn khắp người hắn, tiểu Thiển, em nói thử, súc sinh này có phải khiến mọi người tức giận hay không?”Giải thiển vẻ mặt ngốc, nhưng nàng vẫn gật đầu.

Sau đó nàng thấy mặt của nhị ca trầm xuống.

Giải Trúc trong lòng buồn cười, tổng kết rất sâu sắc, giống với ý tưởng của cậu.

Trong lòng cậu đang vui vẻ, Giải Nguyên đột nhiên kêu cậu.

“Giải Trúc, ngồi kế bên cạnh em.”

Giải Trúc còn không có phản ứng, Giải Lương liền mở miệng trước: “Cút, đừng đυ.ng đến anh trai của ta.”

“A,” Giải Nguyên tiếp tục cười: “Ngươi nói chính là anh trai nào? Sáng nay ta tưởng tượng đến con súc sinh kia liền không muốn ăn sáng.”

Giải Lương: “câm miệng!”

Giải Nguyên: “Xem tính cách của ngươi.”

“Đúng vậy, ngươi là giỏi nhất!”

“Không dám, so sánh với tên súc sinh kia thì ta không bằng.”

Giải thiển: “……”

Giải Trúc: “……”

Đây có phải là học sinh tiểu học cãi nhau hay không.

Giải Trúc mặt tái nhợt, nắm chặt cái muỗng, cúi đầu yên lặng ăn.

Tay cậu cầm muỗng run rẫy, trong mắt của họ, là sợ hãi bọn họ cãi nhau.

Giải Trúc xem diễn, liền cảm thán, tiểu Thiển làm cháo hải sản ăn thật là ngon , cảm động đến chảy nước mắt, làm cậu ăn một ngụm lại một ngụm.

Rất nhanh muỗng cuối cùng cũng ăn xong rồi, Giải Trúc có chút đau lòng.

Cậu nhìn Giải Nguyên một cái, sau đó có chút chần chờ đứng lên, nhìn dáng vẻ là muốn đi đến bên cạnh Giải Lương.

Giải Lương không cho cậu đi, tay còn nắm cậu không buông.

“Không được, em không cho anh đi qua đó.”

Giải Trúc rũ mắt xuống, cậu nhìn tay hai người, nắm nhau thật chặt, cậu giống như nghĩ đến việc gì, nhìn Giải Thiển, chỉ thấy trên mặt Giải Thiển tràn đầy nghi hoặc, tay cậu run lên.

Giải Lương phát hiện cậu đang nhìn chăm chú vào nàng, hai mắt của cậu có chút sợ hãi, bộ dáng của cậu lúc nãy hắn cũng thấy được, chắc là sợ hãi Giải Thiển phát hiện quan hệ của bọn họ.

Đôi mắt màu đen có chút hồng, lộ vẻ cầu xin nhìn hắn, hắn trong lòng cũng thoáng qua một chút không đành lòng, nhưng đồng thời côn ŧᏂịŧ cũng cứng.

Hắn lần này cảm thấy chính mình là cầm thú.

Hắn nâng lên mắt phượng nhẹ nhàng nhìn Giải Trúc.

Có lẽ là hắn thích cậu một chút, cho nên không muốn cậu lộ ra ánh mắt như vậy ngoài lúc làm t̠ìиɦ.

Hắn dỗ cậu, lại lần nữa nói: "Anh…… em có thể bảo đảm, về sau em sẽ hỏi ý kiến của anh trước, anh…… Không giận em nữa được không?”