Xuyên Nhanh: Ở Khi Ta Khóc Đem Ta Lấp Đầy

Chương 25: Hai Người Cãi Nhau, cậu và em gái ăn dưa xem diễn

Giải Nguyên rời đi, hắn đứng ở phía sau giá để đồ, che dấu đi côn ŧᏂịŧ đang cứng trong quần hắn. Khi nghe tiếng khóc của cậu, côn ŧᏂịŧ càng cứng, nếu không đi, hắn sợ mình sẽ bị phát hiện.

Hắn trở về phòng, nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng gợn sóng. Hắn đem điếu thuốc ngậm ở trong miệng, môi mỏng mím lại.

Cúi đầu nhìn côn ŧᏂịŧ sưng to, nhắm mắt lại, hắn có thể nhớ tới Giải Trúc kiều suyễn cùng tiếng khóc nức nở.

Nửa ngày, một bàn tay ấn côn ŧᏂịŧ.

Hắn phải dạy cho cậu một bài học.

Vì cậu phá hoại cuộc sống hằng ngày của hắn.

Còn Giải Lương, trường học sắp khai giảng rồi, vừa lúc có thể cút ra khỏi nhà.

Ngày hôm sau, giải thiển làm cháo cậu thích, ở trên bàn cơm chơi di động chờ đợi mọi người xuống ăn cơm, kết quả phát hiện ba người, mỗi người đều thức dậy trễ. Đại ca sắc mặt bình thường, vẫn trắng như ngọc, chỉ là khóe mắt hơi đỏ. Nhị ca cùng tam ca sắc mặt đều không được khỏe, khuôn mặt tối tăm, nhìn một cái liền biết một đêm không ngủ.

Giải thiển nhịn không được mà nói: “Nhị ca anh lại thức đêm chơi game đúng không?”

Giải Lương ngồi gần Giải Trúc, nửa cơ thể giống như đều dựa vào ghế cậu, hắn nghe nàng nói xong, có chút tinh thần, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đúng vậy, chơi thật lâu, trò chơi đều bị anh chơi đến phát khóc.”

Giải thiển: “?”

Giải Lương cảm giác được ánh mắt lạnh băng của Giải Nguyên nhìn qua, ánh mắt kia đều là cảnh cáo.

Nhưng hắn muốn cậu để ý tới, cậu lại không để ý tới hắn, khuôn mặt vẫn bình thường, yên lặng uống cháo, không có ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trong lòng hắn cảm thấy có chút tủi thân, tất cả đều tại Giải Nguyên, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể tiếp tục chơi đùa với cậu.

Hắn để sát vào Giải Trúc, tay ở dưới bàn nắm chặt tay cậu, Giải Trúc tránh tránh, không né được, bị nắm chặt: “Anh ơi, em sai rồi, anh đừng làm lơ em.”

Hắn dũi đầu vào bả vai cậu: “anh làm như vậy em rất khó chịu.”

Giải Trúc mím môi, không nói lời nào.

Giải Thiển thấy ngạc nhiên, quan hệ giữ đại ca và tam ca phát triển quá nhanh, nhưng tại sao mặt của nhị ca đen như vậy, công ty mắc sai?

Giải thiển làm tiểu áo bông tri kỉ, đầu tiên là thăm hỏi đại ca: “Đại ca, anh đã hết bị cảm chưa, sao em cảm giác anh lại nặng hơn rồi.”

Không chỉ có khóe mắt so với ngày hôm qua hồng hơn, âm thanh nói chuyện lúc nãy của cậu còn khàn khàn.

Giải Trúc lại tránh một chút, cuối cùng nâng mắt lên nhìn Giải Lương.

Nhìn đến đáy mắt hắn hồng hồng, nhìn tủi thân khổ sở cực kỳ, cậu ngẩn ra một chút, nhưng rốt cuộc cũng né tránh, đáp lại Giải Thiển: “Không có việc gì, bệnh của anh hết hơi chậm, nhìn nặng như bậy thôi, chứ ta cảm giác bình thường, tiểu Thiển không cần lo lắng.”

Giải Thiển gật đầu, nhìn Giải Lương hôm nay khác thường, cũng không nói gì, nàng lại hỏi Giải Nguyên: "Công ty đã xảy ra vấn đề gì sao?”

Giải Nguyên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Giải Lương dừng lại: “Cái gì?”

“Em thấy khuôn mặt của anh rất đáng sợ.”

Giải Nguyên dùng sắc mặt đáng sợ đó nhìn Giải Thiển, nàng run run, nói: "Đúng vậy, là gương mặt như thế này, rất đáng sợ.”

Tâm trạng Giải Lương không vui, thêm dầu vào lửa nói: “Đúng vậy, dọa chết người khác, còn đang ở trên bàn ăn, thật là hết muốn ăn.”

Nói xong còn làm một cái động tác muốn ói.