Chỉ còn thời gian cho quả cầu cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đứng từ xa, nhảy bật lên ném bóng từ khoảng cách đó vào rổ. Lúc trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu kết thúc, cả khán đài rung chuyển bởi tiếng hét của các nam nữ sinh, tỉ số là 53:21, một kết quả áp đảo đội bạn, và Trần Sơ phải chiếm một nửa điểm số trong đó.
Mồ hôi nhễ nhại chảy trên mặt trên tay, vẻ gợi cảm nam tính khiến đám bạn xung quanh huýt sáo hàng loạt, ai cũng phải công nhận sức hút của của hắn quá lớn.
Một đồng đội nhiễm mái tóc vàng chói lọi dựa gần vào Trần Sơ, cậu ta đưa khăn cho hắn, cười nói:
- Sao hôm nay anh Trần sung sức quá vậy, không hề giữ lại mặt mũi cho người ta luôn, lại là do cô bạn gái nhỏ chọc giận anh hả? Hay là do dục cầu bất mãn cần phát tiết thế?
Trần Sơ lấy khăn lông xoa loạn lên mặt, bình tĩnh nói:
- Cậu thấy tôi dục cầu bất mãn ở đâu?
Hắn không ý thức được thứ to lớn ở phía dưới đã ngóc đầu dậy, bởi vì phải vận động mạnh nên hắn không mặc qυầи ɭóŧ quá chật, giờ cả người cũng khô nóng vì mệt nên hắn càng không thấy chỗ đó bức bức có cái gì lạ.
Hoàng mao hướng hắn dưới háng chỉ chỉ.
Cậu ta chỉ chỉ chỗ nhạy cảm của hắn, cười ái muội đáng khinh:
- Anh không nhìn thấy đâu, những bạn nữ bên kia cứ chằm chằm vào thứ đó của anh, hận không thể xốc lên xem ngay ý chứ. Nhất là lúc anh nhảy lên ném bóng rổ, nó vung một phát phồng cả quần luôn, không hổ là anh Trần, nơi tượng trưng cho sức mạnh của đàn ông cũng lớn hơn người bình thường quá nhiều ahahaha.
Quần thể thao rộng như thế mà vẫn bị nó đẩy nhô lên, đấy là còn chưa kể đến việc thứ đó chưa ngẩng hết mức, trời, tưởng tượng thôi cũng đủ đàn ông con trai phải ganh ghét, phụ nữ con gái phải thèm thuồng.
Trần Sơ đấm một phát lên người cậu ta, lạnh mặt không nói gì nữa.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn, nó vẫn còn nổi, bởi vì trong đầu toàn là cô nhóc hư hỏng kia nên nó phản ứng lúc nào không hay. Chẳng cần sự tác động ở bên ngoài, lúc nào cô cũng có thể khiến hắn phải chao đảo.
Nghĩ đến côn ŧᏂịŧ chôn sâu trong lỗ nhỏ ngập nước, cảm giác sảng nổ tung óc ấy vẫn in đậm trong tâm trí hắn.
Cảnh thân thể trắng muốt phải cong lên vì vừa sướиɠ vừa đau, tiếng rêи ɾỉ yêu kiều non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng,... Càng nghĩ bên dưới càng ngẩng cao, phồng lên phát đau.
Nửa trận đấu tiếp hắn không chơi nổi nữa.
Ung dung nhận những ánh mắt như sói như hổ của các nữ sinh, trong lúc đi đến chỗ thay quần áo thì côn ŧᏂịŧ vẫn vung vẩy rất dễ nhìn thấy.
Hắn gọi điện thoai cho Lục Vi Vi:
"Này, nửa tiếng nữa đến chỗ của tôi."