Lục Vi Vi rất nghèo, vô cùng nghèo, cô nghèo đến nỗi chỉ có thể nuôi một chú rùa đen - con vật dễ sống nhất trong tất cả các loài.
Thực ra là bởi vì một năm trước đã xảy ra một chuyện rất cẩu huyết, đó là phát hiện cô không phải con gái ruột của nhà họ Lục.
Lục gia đại tiểu thư là một người khác, vì thế cô tình nguyện không lấy một đồng tiền nào, mình không rời nhà, thứ gì không phải của mình thì cô sẽ không tranh, coi như để cho vị kia dễ chịu hơn một chút.
Nếu sớm biết tương lai sẽ nghèo nàn đến mức không đủ sống như này thì cô chắc chắn sẽ mặt dày mày dạn cầm một ít tiền riêng mới chuyển đi.
Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận.
Đi ra cổng lớn nhà họ Lục, đột nhiên ở ven đường bò qua một chú rùa, nó dừng lại ở trước mặt cô, Lục Vi Vi kiên trì cho rằng nó nhớ thương mình muốn đi theo mình, nên dẫn nó đi cùng luôn.
May mắn là, Lục Vi Vi có tham gia một cuộc thi đấu dương cầm giữa thanh niên cả nước, tiền thưởng có ba triệu, còn có một danh gạch đi thủ đô đào tạo sâu, và cô không chút do dự đã đồng ý ngay.
Và thế là Lục Vi Vi rời khỏi nhà họ Lục, từ thành thị đi lên thủ đô, tiến vào đại học nghệ thuật mà học sinh của cả nước đều ao ước có thể theo học.
Bữa sáng mua một cái bánh bao, Lục Vi Vi nhìn thẻ ngân hàng chỉ còn vỏn vẹn hai mươi bảy nghìn, chán nản thở dài một hơi.
Xem ra đêm nay phải đi đến chỗ của hắn rồi.
Ăn không uống không, ngủ miễn phí lại còn hàng to xài tốt, có tiền có sắc, cây ATM di động này thật sự rất hoàn hảo.
Lục Vi Vi đành phải an ủi bản thân như vậy, nếu không tự cổ vũ mình thì cô sẽ nản đứt hơi mất, vì lại phải gặp người mình không thích mà.
Trần Sơ đang chơi bóng rổ ở sân vận động với đám bạn của mình.
Hắn thân cao chân dài, cơ bắp hữu lực, mặc chiếc áo đồng phục ngắn tay màu đen số 11, những lúc giơ tay ném bóng đều để lộ ra tám múi cơ bụng gợi cảm, quần đùi phía dưới cũng theo động tác của hắn mà dí sát vào đùi, vì thế thứ giữa háng được in hằn trọn vẹn, làm cho các bạn học nữ đang hú hét phải đỏ mặt xấu hổ và ngứa ngáy khó nhịn.
Khổ là người thiếu niên điển trai ngút trời này là giáo bá đứng đầu trường, không chỉ giỏi đánh đấm, trong nhà còn giàu nứt đố đổ vách, vừa có vài tòa thực nghiệm hợp tác với Chính Phủ vừa có người làm quan chức cấp cao, có quyền có tiền, không ai dám trêu chọc. Ngay cả các bạn nữ cũng không dám tiến lên nói lời tỏ tình, sợ chọc hắn không vui thì cả nhà phải chịu khổ.
Rốt cuộc có đẹp trai như nào, dáng người gợi cảm như nào, thì tính cách khó ưa khó chiều lại thêm bối cảnh quá cao, không ai dám thử thách bản thân trèo lêи đỉиɦ kim tự tháp cả, sợ trượt chân ngã vỡ mặt. Vậy nên ngắm ngắm cho đã mắt là được rồi.
Trần Sơ không hề biết thứ đột lên giữa háng của mình đang làm cho nhiều bạn nữ ướt sũng qυầи ɭóŧ và thèm nhỏ dãi nhưng không dám tiến lại gần.
Hắn chỉ đàn nghĩ cô nhóc bạch nhãn lang kia đã không tìm đến hắn một tuần rồi.
Tin nhắn cũng không chủ động, hắn nhắn lại còn trả lời vô cùng lạnh nhạt.
Lại bị dùng xong rồi ném, có lần nào hắn không làm cho cô sảng không? Vậy mà lần nào cũng chỉ tiền tiền, cầm đủ tiền là quên hắn luôn, đúng là nhóc con không có tâm, thật tức chết mất!
Trách vẫn là trách hắn cho quá nhiều tiền, nếu cho ít ít thôi có phải ngày nào cô cũng phải đến tìm hắn không?