Đông Cung Mị

Chương 42: Bạo Chúa Bình Nguyên Hầu

Triệu phủ từ trước đến nay khiêm tốn, hơn nữa gần đây bị Ngự Sử Đài theo dõi chặt chẽ, lần này ra cửa dâng hương, cũng chỉ xuất động hai chiếc xe ngựa.

Lão phu nhân mang theo hai tỷ muội Triệu Thừa Yến, Triệu Thừa Vũ ngồi chiếc xe "châu anh bát bảo" rộng rãi thoải mái kia. (Loại xe được trang trí công phu).

Triệu Thừa Vũ từ trong rèm thò ra nửa cái đầu, nhìn chiếc xe chu luân đi theo phía sau, trên mặt lộ ra một nụ cười vênh váo tự đắc.

"Hừ! Thứ nữ chính là thứ nữ, làm cho lão phu nhân vui vẻ thì thế nào? Chẳng phải vẫn đi xe hạng hai sao."

Triệu Thừa Yến nép mình vào lòng lão phu nhân với vẻ mặt hiếu thuận.

Trong lòng lại suy tư: Dã nha đầu kia có đầu óc có thực lực như vậy, mình rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể vĩnh viễn bảo vệ địa vị trong lòng tổ mẫu đây?

Mà giờ này khắc này, trong chiếc xe ngựa không bắt mắt kia, Triệu Tích Vi lại bình tĩnh như thường, một chút cảm xúc oán hận cũng không có.

Xe ngựa bình thường thì thế nào? Còn xe ngựa sang trọng thì sao?

Một người sống có cao quý hay không, không cần phải dựa vào những điều bên ngoài để chứng minh.

So với ghen tuông ganh ghét giữa các tỷ muội, điều nàng để ý bây giờ quan trọng hơn.

Chỉ nghe Cẩm Tú nhẹ nhàng nói: "Tổ tiên Bình Nguyên Hầu dựa vào quân công lập nghiệp, từ thời Đại Ngụy khai quốc, Bùi gia vẫn có người ở trong triều làm tướng quân... Bình Nguyên Hầu lão phu nhân sinh một trai một gái, nữ nhi chính là Bùi quý phi hiện tại. Hiện tại trong cung không có hoàng hậu, sự vụ hậu cung toàn quyền giao cho quý phi nương nương chủ lý. ”

Triệu Tích Vi hiểu rõ.

Nói trắng ra, quý phi ngoại trừ không có danh hiệu hoàng hậu, quyền lực trong tay đã tương đương với hoàng hậu rồi.

"Bình Nguyên Hầu đánh một trận ác liệt ở Lương Châu, bị quân địch vây khốn ước chừng một tháng, dựa vào ăn thịt chuột, chim tước, thậm chí là người chết..." Cẩm Tú nói đến những điều này vẫn còn có một chút ớn lạnh, nhưng vừa ngước mắt lại thấy thần sắc chủ tử bình thản, liền có chút ngoài ý muốn: "Tiểu thư...? ”

Triệu Tích Vi cười nhẹ một tiếng: "Không có việc gì, ngươi nói tiếp."

Có chiến tranh ắt có thương vong, sử sách chỉ ghi lại vài ba lần, chiến thắng nào mà không phải trả giá đắt như vậy?

Cẩm Tú lúc này mới tiếp tục nói: "Sau đó viện quân đến, Bình Nguyên Hầu mang theo người lao ra khỏi vòng vây, lại bị một mũi tên loạn bắn mù một con mắt..."

Nói đến đây, Cẩm Tú có chút ấp úng ấp úng, "Nghe người ta nói, lúc ấy Bình Nguyên Hầu rất lợi hại, tuy bị thương, mắt thấy sắp tan tác, Bình Nguyên Hầu trực tiếp rút mũi tên đang ghim vào mắt ra, sau đó nuốt luôn mắt của mình. Trong lúc nhất thời sĩ khí dâng cao, các tướng sĩ liều chết xông lên, bức lui quân địch hơn một trăm dặm. ”

Triệu Tích Vi có chút kinh ngạc, Bùi quý phi vì sao có phụ thân dũng tướng như Bình Nguyên Hầu, lại không thể trở thành hoàng hậu?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Cẩm Tú xoay chuyển, nói: "Bình Nguyên Hầu bởi vì mất đi một con mắt, tính tình trở nên thập phần nóng nảy, thường xuyên nổi giận với nha hoàn bà tử hầu hạ trong nhà, hai tháng trước còn lỡ tay đánh chết một tỳ nữ, việc này bị bệ hạ biết, bệ hạ chẳng những không tức giận, ngược lại thông cảm cho thân thể Bình Nguyên Hầu, để cho ngài ấy cáo xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. ”

Cẩm Tú nghĩ chính là, đương kim bệ hạ nhân từ, đối với lão thần từ trước đến nay khoan dung, cho dù phạm phải sai lầm lớn quan trọng như mạng người, cũng không có bất kỳ trừng phạt thực chất nào.

Triệu Tích Vi lại nghĩ tới Bùi quý phi.

Bệ hạ cho nàng quyền lực lục cung, lại không cho nàng danh phận hoàng hậu, có phải là muốn nói rõ, Bùi quý phi thành cũng vì phụ thân, bại cũng vì phụ thân?

Nàng suy nghĩ trong nháy mắt, nhạy bén bắt được vấn đề này: "Bình Nguyên Hầu thất thủ đánh chết tỳ nữ, loại chuyện nhỏ này làm sao truyền đến tai bệ hạ vậy? ”

Cẩm Tú sững sờ: "A?"

Nàng ta chưa từng nghĩ tới chi tiết này.

Triệu Tích Vi nói: "Tuy nói Đại Ngụy luật pháp nghiêm minh, nhưng nhân vật như Bình Nguyên Hầu, muốn bình tĩnh xử lý cái chết của một tỳ nữ, quả thực là chuyện không cần tốn nhiều sức. Loại chuyện này có thể truyền đến tai bệ hạ, hoặc là bệ hạ sinh hiềm khích sớm đã có chuẩn bị, hoặc là Bình Nguyên Hầu lập công kiêu ngạo quá mức. ”

Bàn tay của nàng đặt trên hai chân, thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm trang: "Bất luận là loại khả năng nào, hiện giờ chúng ta đều không thích hợp thân mật quá mức với Bùi gia.

Cẩm Tú không khỏi ớn lạnh sau lưng: "Vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lần này dâng hương sẽ không bị người theo dõi lưu lại nhược điểm gì chứ? ”

"Ngươi cũng quá khẩn trương, húng ta hành động đoan chính, làm sao phải sợ những tin đồn thất thiệt kia."

Triệu Tích Vi mỉm cười vỗ tay Cẩm Tú: "Lát nữa ngươi xuống xe, chú ý chung quanh nhiều hơn một chút, lúc mới vừa đi lên, nhìn thấy dưới chân núi có rất nhiều bà tử bán vật phóng sinh, ngươi cầm chút tiền đồng đi qua mua hai con rùa về, thuận tiện hỏi bà tử kia chút chuyện của Bùi gia. ”

Cẩm Tú nhíu mày: "Một bà tử bán rùa, làm sao biết chuyện vụn vặt trong nội trạch Hầu phủ? ”

Triệu Tích Vi cười nói: "Ngươi cũng đừng xem thường những bà tử buôn bán nhỏ kia, các bà ấy quanh năm tiếp xúc với đủ loại người, nhất là người biết ăn nói, thì từ vương công quý tộc đến lưu dân ăn mày, gặp ai cũng đều có thể qua lại mấy câu, những bà tử kia đều rất tinh ranh, vì để có thể bán được hàng, trong vài câu liền đã nắm bắt được rất nhiều tin tức hữu dụng, đừng nói Hầu phủ, cho dù là chuyện nhỏ trong cung, cũng đều rõ hết. ”

Nàng hạ thấp thanh âm: "Lát nữa dừng xe, ta muốn cùng lão phu nhân đi phòng trà dừng chân, nếu ngươi nghe được chuyện gì hữu dụng, liền mau tới nói cho ta biết, nhớ kỹ không nên kinh động lão phu nhân. ”

Cẩm Tú trịnh trọng gật đầu.

Nói xong, xe ngựa đã đến Liên Hoa tự.

Trận phật sự này, là do Bùi lão phu nhân chủ động khởi xướng.

Có bà ấy làm chủ, cho dù mang theo gió tanh, các vị phu nhân cũng đều dẫn thiên kim nhà mình đến tham gia.

Nữ quyến Triệu phủ xuống xe, chỉ thấy trước cửa chùa đã đậu vài chiếc xe ngựa hoa lưu ly bảy màu, một đám nha hoàn mặc lòe loạt, vây quanh vài phu nhân tiểu thư mặc vàng đeo bạc, từ trên xe chậm rãi đi xuống.

Đứng chính giữa là một phu nhân trung niên gần sáu mươi tuổi, trên đầu đeo mạt ngạch (đai trán) chồn khảm hồng bảo thạch, giữa lông mày nhíu lại theo thói quen, hình thành một đạo chữ Xuyên (川), cho dù nhiệt tình cười, khi nhìn người cũng tràn đầy dò xét.

Thấy đoàn người Triệu phủ lão phu nhân xuống xe ngựa, bà ấy lập tức đi về phía trước nắm tay Triệu lão phu nhân: "Trời lạnh này, làm khó tỷ tỷ thành kính đến bái Phật như vậy. ”

Triệu lão phu nhân vội vàng cầm lấy hai tay bà ấy, cười nói: "Ta vốn muốn chọn một ngày tới bái lạy, có điều cuối năm trong phủ có nhiều việc vặt, vẫn chưa đi được, may mà được thư của Hầu phu nhân, cho dù chuyện lớn hơn nữa cũng không ngăn được ta. ”

Lại hướng vài nữ tôn nữ phía sau giới thiệu: "Đây là Bùi lão phu nhân. ”

Ba tỷ muội Triệu Tích Vi vội vàng tiến lên hành lễ.

Lão phu nhân giới thiệu: "Đây là mấy tôn nữ bất thành khí của ta, nhờ phúc của ngài, khó có được phật sự lớn như vậy, ta liền dẫn các nàng ra ngoài gặp mặt. ”

(Ý từ câu "Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý". Ngọc không mài sao sáng, người không học sao hay. Nó ám chỉ rằng hòn ngọc thô nếu không trải qua quá trình mài giũa thì sẽ không bao giờ trở thành một món đồ quý giá- ở đây nói mấy tôn nữ như những viên ngọc thô chưa mài, dùng với sự khiếm tốn.)

Ba thiếu nữ đứng uyển chuyển, giống như hoa lê nở rộ đầu xuân, sáng sủa trong trẻo, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người trước cửa chùa.