Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 4: Ác ma vườn trường

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy những người chơi giới thiệu không tốt kia đang căng thẳng, sắc mặt bọn họ rất khó coi, tiếng nhắc nhở vang lên không chỉ một lần, biết đâu sau đó sẽ lấy mạng bọn họ.

Sau khi tự giới thiệu xong người chơi đều nhìn về phía một học sinh… Cậu ta thật sự rất nổi bật.

Nam sinh cao lớn đẹp trai đang ngồi trên ghế nở nụ cười hờ hững.

Đẹp trai đến chói mắt, ngoại hình rất dễ gây chú ý.

Tính cách cũng nổi bật, vừa xấu xa vừa khoa trương, cầm đầu đám học sinh chế giễu những người chơi giới thiệu không tốt.

“Trong họng đang ngậm cái gì à?”

“Nghe nó nói buồn nôn thật.”

Cậu ta rất ít khi mở miệng nhưng một khi mở miệng là đa số học sinh đều hùa theo.

Những bạn học khác nói chuyện thì sẽ bị thầy nhìn chằm chằm nhưng riêng mình cậu ta là thầy giáo làm lơ.

Đây là một NPC quan trọng.

Người chơi đều nghĩ như vậy.

Phí Xu hoàn toàn không chú ý đến tình hình phía dưới, cậu vẫn chưa giới thiệu mình nên đang rất căng thẳng.

Mặc dù những người chơi mới còn chưa có kinh nghiệm và không hiểu rõ tình hình hiện tại nhưng thấy sắc mặt nghiêm trọng của những người chơi khác thì tự hiểu ra việc giới thiệu bản thân là rất quan trọng.

Vì lý do sức khỏe nên Phí Xu đã nghỉ học từ sớm, số người được gặp mặt trong ngày cũng bị giới hạn.

Thật ra đột nhiên đối mặt với nhiều người như vậy thì cậu vẫn còn hơi sợ hãi.

Phí Xu đan ngón tay vào nhau, đầu ngón tay phiếm hồng càng lộ rõ.

Lông mày thanh mảnh cũng hơi chau lại, dường như cậu có thể nghe thấy được nhịp tim của mình.

Cậu bắt đầu giới thiệu bản thân.

Cậu có hơi sợ hãi trước cảnh tượng kinh khủng từ lần đầu gặp… Giáo viên và đám bạn học ngồi phía trước chờ đợi như những tên ăn thịt người, rướn cổ ra nhìn cũng rất kỳ lạ, giống hệt như bột mì.

Đôi mắt mở to, độ cong khóe miệng cũng giống nhau.

Vì vậy dù sau khi bước vào lớp học, thái độ của NPC cũng coi như là bình thường thì Phí Xu cũng yên lặng trốn sau lưng đám người chơi.

Có một người chơi rất cao lớn đủ để cho Phí Xu trốn sau lưng, ngăn những ánh mắt quỷ dị kia.

Tất nhiên người chơi cao lớn kia đã nhận ra Phí Xu nhưng anh ta lại không chán ghét mà ngược lại còn im lặng nhích ra thêm một chút, hoàn toàn che đi những ánh mắt kinh người kia.

Người chơi cường tráng ấy giống như đã uống say, anh ta bảo vệ Phí Xu sau lưng, vẻ mặt có hơi hoảng hốt, sắc mặt cũng ửng hồng.

Vậy nên từ nãy đến giờ NPC vẫn chưa thấy mặt cậu.

Nhưng lúc giới thiệu chắc chắn không thể đứng sau lưng người khác được.

Phí Xu cắn môi rồi nhắm mắt lại, giống như thấy chết không sợ mà bước nhanh đến bục giảng.

Vị trí bục giảng rất dễ nhìn, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu.

Người chơi phía trước đang không biết nên nói gì, còn đám học sinh ở dưới đang cười ầm lên chế giễu anh ta khiến người chơi đó muốn chui xuống đất.

Nhưng khi Phí Xu bước lên bục giảng thì như ấn tạm dừng, tất cả tiếng cười đùa đều im bặt.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ.

Lớp học yên lặng đầy quỷ dị khiến lỗ chân lông trên người đều giãn ra.

Nhưng bên tai Phí Xu không hề yên tĩnh.

Lúc cậu xuất hiện trước mặt NPC, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên liên tục.

Âm thanh “tinh tinh” vang lên giống như khúc nhạc vô danh chói tai ồn ào như những lời ca ngợi đập vào màng nhĩ của Phí Xu, vang vọng trong đầu cậu.

[Hệ thống nhắc nhở: Độ thiện cảm của Trầm Minh trạch tăng.]

[Hệ thống nhắc nhở: Độ thiện cảm của Ngụy Lăng tăng.]

[Hệ thống nhắc nhở: Độ thiện cảm của Hứa Kiện tăng.]

[Hệ thống nhắc nhở: Độ thiện cảm của Hạng Y Thủy tăng.]

[Hệ thống nhắc nhở: Độ thiện của … tăng.]



[Hệ thống dịu dàng nhắc nhở: Nếu độ thiện cảm của NPC quá cao có thể kích hoạt cốt truyện đặc biệt, xin hãy chú ý.]

Khuôn mặt Phí Xu thoáng cái đã trắng bệch.