Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 3: Ác ma vườn trường

Rõ ràng người đàn ông này cũng thấy cậu, hắn nhìn cậu rồi nhíu mày.

Sau đó đi vào lớp, cũng không thèm quay đầu lại.

Phí Xu dời mắt đi, cậu không dám đứng ngoài hành lang nữa.

Lúc tất cả người chơi đi vào trong lớp thì hệ thống nhắc nhở.

[Chào mừng người chơi bước vào phó bản “Ác ma vườn trường”.]

[Ban ngày thì là một trường cấp 3 bình thường nhưng bên trong lại có quỷ.]

[Nhiệm vụ chính: Sống sót qua 3 ngày.]

[Nhiệm vụ phụ: Tìm ra thân phận của “Quỷ”.]

[Nhiệm vụ cá nhân: Tạm thời chưa có.]

Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ thì dễ nhưng nhiệm vụ cá nhân tạm thời chưa có là sao?

Phí Xu không thể không hỏi hệ thống lạnh lùng kia được.

“Xin chào, có đó không? Tôi có thể hỏi tại sao không có nhiệm vụ cá nhân được không?”

Lần này hệ thống trả lời cực nhanh nhưng giọng điệu vẫn máy móc lạnh lùng: “Nhiệm vụ cá nhân cho người mới sẽ có vào ngày hôm sau.”

Đây được coi như là phúc lợi cho người chơi mới khi vào trò chơi kinh dị, giảm xác suất tử vong của người chơi.

Nhưng hiệu quả có hạn.

Phí Xu bỗng hiểu ra, mặc dù còn có điều không hiểu nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều.

Hệ thống dừng một lát rồi nói: “Những vấn đề liên quan đến trò chơi thì sau khi người chơi hỏi hệ thống sẽ trả lời, đây là trách nhiệm của hệ thống.”

Cho nên trước đó Phí Xu hỏi về thế giới thực thì hệ thống không có quyền hạn đáp lại nên nó lựa chọn im lặng.

Phí Xu “ừm” một tiếng rồi vội vàng kết thúc chủ đề, do không hiểu được ý của hệ thống cộng với dáng vẻ đáng thương sợ quấy rầy người khác.

Cậu cũng không quên nói cảm ơn: “Ừm, cảm ơn cậu.”

Đèn của hệ thống sáng lên rồi chợt tối, cuối cùng lại im lặng.

Chờ sau khi học sinh vào lớp xong thì tình hình đã thay đổi.

Có lẽ là do thầy giáo thúc giục nhưng không được đáp lại nên sắc mặt ông ta không được tốt lắm: “Có vẻ như các bạn học mới chuyển đến nên còn rất căng thẳng.”

Những học sinh phía dưới bắt đầu ồn ào, giọng điệu đầy ác ý.

“Không vào lớp là do ghét lớp chúng ta sao?”

“Ôi đám học sinh chuyển trường còn ngượng ngùng à.”

[Hệ thống nhắc nhở: Độ thiện cảm của NPC lớp 11-1 giảm.]

[Hệ thống nhắc nhở: Nếu độ thiện cảm của NPC quá thấp sẽ kích hoạt cốt truyện đặc biệt, xin người chơi chú ý.]

Tất cả người chơi đều nhận được hai thông báo này.

Phí Xù phản ứng cũng rất nhanh, vào lớp cũng không chậm nhưng tình hình vẫn thành ra như vậy.

Người chơi lâu năm nhíu mày, tiêu chuẩn như vậy có khắt khe quá không?

Giới thiệu ngắn gọn là điều bình thường đối với một phó bản sinh tồn.

Điều kỳ lạ là mở màn lại quá dễ chịu.

Tuy răng nanh dữ tợn rất đáng sợ nhưng những nguy cơ tiềm ẩn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào lại càng đáng sợ hơn.

Không ai nghi ngờ về độ nguy hiểm của phó bản, trò chơi kinh dị chưa bao giờ là nơi an toàn để sống.

Quỷ là thầy giáo đang đứng trên bục giảng hay nó đang lẩn trốn trong đám học sinh này?

Những người chơi nhìn lướt qua đám học sinh trong lớp.

“Được rồi.” Thầy giáo nhìn đồng hồ ở cuối lớp rồi nói: “Học sớm nên vẫn còn dư thời gian, học sinh chuyển trường đến đây giới thiệu đi.”

Lần này không ai dám do dự nữa mà lập tức giới thiệu bản thân.

Họ tên, sở thích, hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng, quay đi quay lại cũng là mấy thứ này.

Nghe thì đều giống nhau nhưng thật hay giả chỉ có người nói mới biết được.

Các người chơi đều đã nghe thầy giáo nói “lớp tự học sắp kết thúc” thì nhận ra nếu không giới thiệu trong thời gian quy định có lẽ sẽ xuất hiện những hậu quả mà người chơi không muốn nhìn thấy.

Tệ nhất là sẽ kích hoạt cơ chế gϊếŧ người.

Không quy định thời gian rõ ràng, mỗi người chơi đều chen lấn nhau, bọn họ không dám nghĩ nhiều mà cố gắng nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Những học sinh phía dưới giống như là đang xem một đám khỉ, hoàn toàn không quan tâm đến những học sinh chuyển trường đang tự giới thiệu.

Bọn họ mỉa mai chế giễu, lần lượt hỏi:

“Đọc sách? Thời đại nào rồi mà còn có sở thích lỗi thời như vậy.”

“Nhà khoa học? Ha ha ha buồn cười thật đấy.”

“Nói lắp kìa.”

Bọn họ rất bài xích người ngoài, Phí Xu tránh sau đám người nghĩ như vậy.

May là dù có bị chê cười chế giễu thì chỉ giới hạn ở việc bị chế giễu bằng lời nói và thường xuyên bị nhắc nhở độ thiện cảm đang dần giảm xuống, ít nhất sẽ không chết vì giới thiệu không tốt.

Nhưng độ thiện cảm quá thấp cũng không phải là chuyện hay ho gì.