Thẳng thắn mà nói thì dựa vào vẻ bề ngoài thật sự không biết giữa Hồ Nguyệt và Phí Xu ai mới giống con gái hơn nha.
“Tôi đã dùng đạo cụ để trao đổi bài tập về nhà với NPC rồi chép lại đấy.” Vì số lượng bài tập về nhà không quá nhiều nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian sao chép cả.
Nghe vậy, Phí Xu lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ, sau đó cậu nhanh chóng đưa cho Hồ Nguyệt một ít viên ngậm trị viêm họng, đây là thứ vừa rồi các NPC kia đã đưa cho Phí Xu khi nghe cậu bị hạ đường huyết: “Sao giọng của cô khàn quá vậy, cô có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Phí Xu đoán rằng Hồ Nguyệt là con gái. Tuy cô ấy là một người chơi dày dặn kinh nghiệm nhưng phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng vừa rồi vẫn sẽ không tránh khỏi cảm giác lo lắng và sợ hãi, do đó chất giọng trung tính của Hồ Nguyệt cũng trở nên… Hơi trầm.
Hồ Nguyệt cau mày, cô ấy chỉ cần liếc qua một cái thôi cũng nhận ra chàng trai xinh đẹp này chẳng có chút sự cảnh giác hay tâm phòng bị gì với mình cả, những suy nghĩ trong lòng đều được cậu thể hiện hết lên mặt rồi. Hồ Nguyệt rất muốn nói rằng bản thân không hề căng thẳng nhưng sau cùng vẫn nhịn không nói mà chỉ khựng một chút rồi đưa tay ra nhận lấy hai viên kẹo ngậm của Phí Xu.
Cán sự môn toán chỉ thu vợ bài tập chứ không hề kiểm tra nên những người chơi phía sau cũng nhanh chóng chuẩn bị, nhờ vậy mà việc thu bài diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Có những người chơi noi gương Phí Xu mà xin giao bài tập muộn, trong khi có người lại chú ý cách cán sự môn toán thu vở bài tập của Hồ Nguyệt nên lập tức bình tĩnh nộp lên “Vở bài tập toán.”
Điều đáng nói là khi đối mặt với người chơi xin giao bài tập muộn, cán sự môn toán lại cau mày nói: “Tôi sẽ ghi tên và thời gian nộp bài bù lại.”
Nói xong, cậu ta còn chẳng cho người chơi đó kịp phản ứng mà đã lập tức chuyển sang bàn khác.
Mặc dù chẳng ai trong số bọn họ biết hậu quả của việc bị ghi tên khi nộp bài muộn nhưng nhóm người chơi lại không ngây thơ đến mức cho rằng đây là chuyện tốt.
May là lần này ngoài người chơi bị dọa đến mức phạm luật và bị xóa bỏ kia thì chẳng ai chết cả.
Sau khi thu bài tập về nhà, tiếng chuông vào lớp đã lập tức vang lên nên các người chơi đều không có thời gian đâu mà tiếp tục thảo luận tình hình cũng như thời khóa biểu và quy định của lớp nữa.
Sắp tới là tiết toán, nhưng thầy giáo lại đột nhiên vỗ đầu nói: “Chết rồi, thầy chủ nhiệm của mấy đứa bảo tôi cầm sách giáo khoa đến mà tôi lại quên mất, một lát tan học thì các học sinh chuyển trường nhớ đi nhận sách giáo khoa nhé.”
Tiết toán cứ trôi qua trông sự ngơ ngơ ngác ngác như vậy, trong khi giáo viên dạy toán vừa dạy xong là lập tức cầm bình giữ nhiệt bước ra ngoài.
Trong khi nhóm người chơi lại ăn ý tụ họp vào một chỗ để thảo luận.
Phí Xu nhìn quanh và phát hiện ra chẳng biết từ khi nào mà Hồ Nguyệt đã trở thành lãnh đạo vô hình của nhóm người chơi trong lớp này, đặc biệt là những người mới, lúc này bọn họ đều đang dùng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa tin cậy để nghe sự hướng dẫn của một người chơi dày dặn kinh nghiệm như Hồ Nguyệt.
Vẻ mặt Hồ Nguyệt thờ ơ, như thể cô ấy đã quá quen với việc này rồi nên chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt nịnh nọt hay cảnh giác của những người mới đang vây quanh chính mình, Hồ Nguyệt nói: “Dựa theo tình hình hiện tại, tôi đoán rằng phó bản này không có quá nhiều sự cạnh tranh giữa các người chơi với nhau, do đó nếu tôi phát hiện được tin tức gì sẽ lập tức chia sẻ với mọi người.”
Hồ Nguyệt đã nói như vậy thì những người chơi khác cũng rất biết thức thời và hứa rằng bọn họ cũng sẽ chia sẻ những thông tin mà bản thân nhận được cho các thành viên trong nhóm.
Thấy mọi người nói như vậy, Phí Xu cũng nghiêm túc gật đầu và nói rằng bản thân sẽ cố gắng thu thập tin tức bằng dáng vẻ rất chân thành.