Phí Xu quay qua khóc với 1938 nhưng cậu cũng không quên vấn đề chính mà nói: [Mau lấy đạo cụ hỗ trợ cho tôi!]
Đây là lần đầu tiên hệ thống 1938 phải đồng hành cùng một người chơi yếu ớt đến mức này: [...]
[Chẳng có phó bản nào là không có cách vượt qua.]
Giữa lúc tâm trạng hoảng loạn, Phí Xu vẫn không quên lịch sự “À vâng.” để tỏ ra bản thân đã hiểu.
Hệ thống: [...] 1938 chẳng biết phẩm chất tâm lý và chỉ số IQ của Phí Xu có thật sự hiểu được lời nó vừa nói hay không nữa.
Nhưng câu này liên quan đến sĩ diện của một con người nên nó không tiện nói thẳng ra.
Cán sự môn toán càng ngày càng đến gần, cậu ta thu gom vở bài tập trên chiếc bàn phía trước xong thì lập tức bước tới chỗ Phí Xu.
Tốc độ bước đi của cậu ta khá nhanh.
“Bài tập của cậu đâu?” Nhìn cậu học sinh xinh đẹp mới chuyển trường đang sợ đến mức dựa sát vào tường để tìm cảm giác an toàn nên giọng điệu của cán sự môn toán cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn.
Nghe vậy, Phí Xu lập tức ngập ngừng nói: “Xin lỗi, tôi không có.”
Đôi mắt cụp xuống vô cùng ngây thơ, Phí Xu ngước lên vẻ ngoài vừa chân thành vừa quyến rũ, cậu nói: “Tôi là học sinh vừa chuyển trường nên thực sự không biết có bài tập về nhà, tôi sẽ làm bù sau nhé?”
Phí Xu là một người miền nam điển hình nên bình thường khi cậu nói chuyện sẽ không nghe được giọng, vậy mà khi căng thẳng thì âm cuối lại mang đến cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.
Hai gò má hơi ửng đỏ cùng với giọng van xin ngọt ngào khiến cậu trông giống như một cây kẹo bông gòn ngọt ngào khiến người ta phải tan chảy theo.
Vẻ mặt căng thẳng của cán sự môn toán lộ rõ sự kinh ngạc, nét nghiêm nghị cũng nhanh chóng tan biến, thậm chí trông cậu ta còn có chút ngượng ngùng nữa.
Khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng đủ sức bức điên người chơi hồi nãy.
Thậm chí giọng nói chuyện của cậu ta cũng bị Phí Xu ảnh hưởng mà trở nên mềm mại hơn, cán sự môn toán khẽ “Ừm.” một tiếng như đã hiểu.
Đồng ý xong thì cậu ta cũng vội vàng rời đi mà không dám nhìn Phí Xu thêm lần nào nữa.
[Ồ, lại là một tình huống tôi chưa từng gặp phải, NPC không dám nhìn thẳng vào người chơi có ngoại hình xinh đẹp sao.]
[Không hổ là vợ của tôi, NPC này hành xử tiêu chuẩn kép rõ ghê nha.]
Nhưng bản thân Phí Xu mới là người kinh ngạc nhất. Chẳng lẽ mọi chuyện trôi qua dễ dàng vậy luôn hả?
Nghĩ đến đây nên Phí Xu lập tức quay vô nói với hệ thống bằng giọng điệu tự hào: [Xem ra muốn tìm ra phương pháp thích hợp cũng không khó lắm nha, mọi người ở đây đều rất thân thiện.]
Phí Xu ngẩng cao đầu bày ra dáng vẻ của người chiến thắng, trông cứ như vẻ sợ hãi lúc nãy chưa từng tồn tại vậy.
Hệ thống cỗ vũ: [Ha, ừm.]
Người tiếp theo bị thu bài tập là Hồ Nguyệt ngồi ở bàn phía sau Phí Xu, vì vậy sau khi nhận ra chuyện này, Phí Xu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô gái trẻ tốt bụng từng giúp đỡ mình.
Nhận thấy Phí Xu đang quay đầu nhìn mình bằng ánh mắt thận trọng, Hồ Nguyệt mới rời mắt khỏi cậu mà nhìn vị cán sự môn toán đang đứng cạnh bàn rồi bình tĩnh lấy từ trong ngăn bàn ra một quyển vở và nhẹ nhàng nói: “Đây là bài tập về nhà.”
Thế là cán sự môn toán lập tức cầm lấy quyển vở rồi quay người rời đi mà chẳng hề lật ra xem luôn.
Đợi các NPC đi xa và không còn nghe thấy họ nữa thì Phí Xu mới chịu lên tiếng, cậu ngạc nhiên hỏi Hồ Nguyệt: “Sao cô biết có bài tập về nhà hay vậy.”
Nghe vậy, Hồ Nguyệt lập tức nhướng mi nhìn Phí Xu, lông mi chàng trai trước mắt vừa dày vừa cong trông vô cùng xinh đẹp, thậm chí môi cậu hơi hé ra vì kinh ngạc, lúc nói chuyện còn phát ra mùi thơm. Chiếc cổ thon gầy cùng với làn da trắng nõn mềm mại như sữa khiến người đối diện không nhịn được mà tự hỏi nếu lỡ tay chạm nhẹ vào cậu chẳng biết có bị vỡ không nữa.