Giang Ninh còn tưởng rằng Trần Ngao sẽ bị mê đến chết mê chết mệt, dù sao thì ở trong tiểu thuyết viết, tuy rằng hắn thoạt nhìn hung dữ nhất, nhưng kỳ thật hắn lại là người dịu dàng nhất trong đám, hậu kỳ “vợ yêu ngắn vợ yêu dài, vợ yêu đừng rời xa anh mà…” các kiểu.
Giang Ninh đã ở trong đầu tưởng tượng sẵn cảnh sẽ như thế nào tiến hành vứt bỏ hắn để trả thù.
Mà thiếu niên kiệt ngạo khó thuần bên kia vẫn giữ nguyên biểu tình không để ý như cũ, hắn nhẹ nhàng xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, chiếc bật lửa phát ra một tiếng ‘cạch’.
Trần Ngao nhìn thiếu niên thấp hơn mình hẳn một cái đầu ở trước mặt, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Lông mày hơi nhếch lên một chút, thoạt nhìn có chút hung dữ.
Thiếu niên này nhìn rất xinh đẹp, hơi ngẩng đầu để lộ cái cổ mảnh khảnh, đôi mắt màu hổ phách nhìn vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, thời điểm nhìn vào người khác bên trong lại giống như có cái móc câu nhỏ, rất quyến rũ.
Nhìn bộ dạng của cậu rất yếu ớt, nhưng biểu tình lại thoáng lóe qua chút sự mưu mẹo, bị ánh mắt nhạy bén của Trần Ngao bắt giữ được.
Nhưng nhìn cũng không đáng ghét, mà là có thêm một chút sự ngây thơ, trông rất đáng yêu.
Trần Ngao ở trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng lại hơi nhướng mày, bày ra vẻ mặt không có biểu tình, sau đó lùi về phía sau một bước. Hơi tránh ra tay của cậu thiếu niên nọ.
“Xin lỗi, tôi không thích người quá da^ʍ.”
Biểu tình trên mặt Giang Ninh cũng vì thế mà hơi dại ra, nhưng vẫn làm ra biểu tình yếu đuối đáng thương, ở trong thầm nói: “Vãi đái, anh đừng diễn nữa! Lại tiếp tục diễn thì tôi sẽ bị đánh chết đấy!”
Giang Ninh nhìn đám người chậm rãi tới gần bắt nạt cậu, trong cái khó lại ló cái khôn, nhớ đến Trần Ngao chỉ cần bị liếʍ vào tai là sẽ cứng ngắc như cái bàn là.
Lúc cậu đọc tiểu thuyết còn từng chế nhạo qua, mẹ nó, còn có chốt mở động dục.
“Tôi biết anh không tin tôi, sợ tôi lợi dụng anh, nhưng mà tôi thật sự là thích anh +09-58-20+ nhiều như vậy đó.”
Cậu tìm đúng thời cơ, nhẹ nhàng hôn một cái lên vành tai của Trần Ngao, hướng vành tai của hắn thở ra một luồng hơi thở ấm nóng.
Nhưng lại bày ra một bộ biểu tình “Tôi không phải cố ý” sau đó nói: “Tôi thật sự rất thích anh, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp anh tôi lại ở trong tình cảnh thê thảm như vậy…..Anh dẫn tôi đi được không? Anh chơi tôi thế nào…..tôi….tôi đều rất thích.”
Nói xong Giang Ninh giống như rất hổ mà cúi đầu xuống. Thật ra là tâm tư thâm trầm mà nhanh chóng nhìn xuống dưới thân của Trần Ngao, quả nhiên cứng rồi.
Vãi chưởng, tại sao nó lại lớn như vậy chứ!! Cậu sẽ không bị thọc chết đâu nhỉ, nếu không vẫn là chịu bị đánh một trận thôi.
Giang Ninh dứt khoát rời khỏi bên cạnh Trần Ngao. Trần Ngao thấy thân thể mềm ấm bên cạnh đột nhiên đi ra xa, ánh mắt có chút không hiểu, nghĩ muốn vươn tay túm người kia về lại.
Lại nghe thấy giọng nói của thiếu niên giống như sắp khóc, hai mắt ngân ngấn nước mắt nói: ”Anh đi đi, tôi thật sự…..thật sự không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi.” Của quý của Trần Ngao dựng lên càng cao.
Giang Ninh thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, xem ra cậu không chỉ bị đánh một trận, mà còn có khả năng sẽ bị người thượng một lần, mẹ nó chứ thật không có lời mà.’
Nhưng mà cậu không nghĩ tới, Trần Ngao không chỉ không đi, mà còn không chút để ý nắm lấy tay cậu, đứng ra chắn trước người cậu.