Xuyên Thành Thụ Chính Trong Truyện Ngược Văn

Quyển 1 - chương 3

Đối với đám lưu manh đang cầm theo gậy gộc chuẩn bị xông lên đánh người nói: “Cút.” Giọng nói cũng giống như con người của hắn, trần thấp dễ nghe nhưng lại mang theo một chút hung dữ.

Giang Ninh nghĩ thầm: Đại ca ơi các người mau đánh hắn, lấy gậy ra đánh cho cái tên hay ra vẻ này một trận, tốt nhất là đánh đến ta chết ngươi sống, như vậy tôi còn có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy giữ mạng.

Nhưng mà người dẫn đầu đám lưu manh kia lại lập tức thay đổi sắc mặt, lễ phép nói một câu: “ Vâng, Ngao ca, em sẽ cút ngay lập tức.”

Một bên nở nụ cười nịnh nọt, một bên lui ra ngoài, lúc đến cửa còn tri kỷ đóng của phòng thể dục lại.

Phòng thể dục to như vậy bây giờ chỉ còn lại có hai người, Trần Ngao nhẹ nhàng đi qua khóa cửa phòng thể dục lại, đánh bay kế hoạch muốn chạy trốn của Giang Ninh.

Trần Ngao vẫn dùng giọng nói dễ nghe còn mang theo chút gợi cảm như cũ, nhưng lại như nói ra lời của ác ma.

“Ha, Em nói em thích tôi? Định chứng minh như thế nào đây?”

Giang Ninh nhìn dươиɠ ѵậŧ vẫn như cũ bán cương của Trần Ngao, kích cỡ của nó đã lớn đến dọa người rồi.

Thầm ở trong lòng tính toán, như thế không được, cậu là trai thẳng! Tuy rằng cậu hiện tại xuyên vào tiểu thuyết, còn nhiều thêm một cái lỗ bướm! Nhưng mà cậu không thể để bị thượng được.

Hơn nữa cũng không biết vì sao, sau khi xuyên vào đây gương mặt của cậu vẫn không có gì thay đổi, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp trong thế giới thực được người ta bình luận là tốt mã dẻ cùi kia.

Bị người ta đè áp lực quá lớn, trai thẳng Giang Ninh từ chối!!.

Cậu lại nghĩ đến bởi vì ác ý của tác giả mà toàn bộ công trong tiểu thuyết đều là xử nam.

Trần Ngao còn là người của Thiên Long, là nam sinh cao lớn có cơ bắp! Nhìn hắn mạnh như vậy, nếu cái tên xử nam này thực tủy biết vị….

Trần Ngao mở miệng nói chuyện cắt ngang suy nghĩ của Giang Ninh, nhìn thiếu niên trắng nõn còn đang hoảng hốt bất động, sắc mặt thì thay đổi liên tục.

Trong lòng Trần Ngao không hiểu sao nổi lên chút bực bội, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười như có như không.

“Như thế nào, Không phải em thích tôi sao? Chẳng lẽ là đang lừa tôi?”

Cơ thể Giang Ninh hơi cứng lại một chút, xem ra chỉ có thể trước bị chơi một trận thôi.

Ngón tay thon dài của cậu từng cái từng cái cởi ra nút áo, lộ ra một mảnh vải trắng đang buộc chặt lấy bộ ngực trắng nõn của thiếu niên, làn da xung quanh bởi vì quá non mềm mà bị đè ép đến nổi lên chút màu hồng nhạt, thoạt nhìn được buộc rất chặt vào da thịt, giống như thiếu niên ngoan ngoãn mềm mại này có một đam mê kỳ lạ nào đó.

Trần Ngao không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đôi tay trắng nõn của Giang Ninh, sau đó bị một màn sắc tình này hấp dẫn, trong mắt hắn giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

“Đây là lần tiên tôi cho người khác xem chỗ này, tôi….thật sự rất thích anh.”

Giang Ninh thoạt nhìn vừa khẩn trương vừa xấu hổ, giống như một người vợ trong đêm tân hôn lần đầu tiên ở trên giường nhìn thấy chồng mình.

Ngón tay thon dài của cậu từ từ cởi ra mảnh vải quấn quanh ngực, bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy, hai bầu vυ' mượt mà no đủ lộ ra ngoài, trên đó còn hơi ửng hồng vì khẩn trương mà dựng thẳng.

Trần Ngao nhìn thiếu niên trước mắt, đôi mắt màu hổ phách của cậu vì thẹn thùng mà nhiễm một chút hơi nước, nhìn qua rất thanh thuần.

Hai điểm trước mặt kia thì đứng thẳng đỏ bừng, nhìn rất dâʍ đãиɠ, chơi đùa nhất định sẽ rất thích.