Nữ Phụ Hào Môn Không Có Tiền Đồ

Chương 40: Vào lúc này, em có thể nói "Yêu anh"

Trong phòng nghỉ lập tức rối loạn, Đỗ Hữu Vi và Vệ Duệ đi đến, cũng tò mò vây xem.

Áo thun bị nhuốm máu nằm dưới đất, tất cả mọi người đều cách xa, không ai dám đi nhặt. Cuối cùng vẫn là nhân viên công tác đi tới, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra áo thun bị nhuộm máu.

"Là máu sao?" Sắc mặt Tạ Linh vẫn chưa hòa hoãn lại, dù sao cái áo thun này cũng là phát hiện trong balo của anh ta.

"Là máu thật nhưng không phải máu người, chắc là máu gà." Nhân viên công tác nói xong, hỏi: "Là phát hiện trong balo của anh?"

Tạ Linh miễn cưỡng gật đầu: "Ừ."

"Gần đây anh có đắc tội người nào không?"

"Tôi không có." Tạ Linh phủ nhận.

Tạ Thanh Nghiên vừa rồi ném cái áo thun này ra, bây giờ chỉ muốn đi rửa tay. Cô ta vừa quay người đã thấy Đỗ Hữu Vi và Vệ Duệ đứng ở cửa, Tạ Thanh Nghiên chỉ về phía hai người các cô: "Có phải do hai người làm?!"

Vệ Duệ đứng tại chỗ liếc mắt một cái, nhìn cô ta nói: "Cô có bệnh sao? Dựa vào đâu cô nói là chúng tôi làm?"

"Nhất định là hai người! Hai người ghen tị với tôi, nghệ sĩ của công ty các cô không sánh bằng Tạ Linh cho nên cố ý gửi loại vật này trả thù chúng tôi!"

"A, cô sợ đến choáng váng rồi?" Đỗ Hữu Vi dùng ánh mắt như nói cô ta là đồ ngu: "Cô nói do chúng tôi làm, có chứng cứ gì không? Cô chỉ giỏi mồm mép thôi nhỉ? Vậy sao cô không nói thêm vài câu, để đổi thành tích của em họ cô từ B đến A đi?"

"Hay lắm." Vệ Duệ đứng bên cạnh vỗ tay.

Vừa rồi Tạ Thanh Nghiên bị dọa phát sợ, bây giờ cảm xúc cũng có chút bất ổn, cô ta chỉ vào Đỗ Hữu Vi và Vệ Duệ, vẫn kiên trì là do các cô làm: "Cô còn không thừa nhận!"

"Tạ tiểu thư, cô bình tĩnh một chút." Nhân viên công tác ra hoà giải, anh ta có nghe tổ đạo diễn nói vị Đỗ tiểu thư này là bà chủ của Truyền thông Ngôn Ngôn mà Truyền thông Ngôn Ngôn là do Trương Thiếu Ngôn đầu tư.

Anh ta sợ Tạ Thanh Nghiên xảy ra xung đột với Đỗ Hữu Vi ở đây, huống hồ chuyện này cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là ai làm: "Cái áo thun này có thể là do anti fan cực đoan làm, chúng tôi sẽ tra camera giám sát, xem có nhân viên khả nghi đột nhập hay không."

Tiếng cãi vã hấp dẫn nhiều người tới, ngay cả nghệ sĩ chuẩn bị ra sân cũng hiếu kỳ đi tới. Nhân viên công tác lo sự việc sẽ ảnh hưởng cuộc thi liền xua tán người vây xem, bên sân khấu, đạo diễn cũng kêu mọi người vào chỗ, chuẩn bị tiếp tục.

Tạ Thanh Nghiên không tiếp tục xem buổi tranh tài, trực tiếp đi, Vệ Duệ và Đỗ Hữu Vi về chỗ ngồi, Vệ Duệ đυ.ng khuỷu tay cô: "Ài, cậu nói cái áo thun kia là ai đặt trong balo của Tạ Linh?"

Đỗ Hữu Vi lắc đầu: "Tớ cũng không biết, phải xem nhân viên công tác có tra được gì không."

Vệ Duệ suy nghĩ một hồi, nói với Đỗ Hữu Vi: "Tớ cảm thấy không phải do anti fan làm."

"Vì sao?"

"Tạ Linh kia nổi tiếng tới nỗi có anti fan sao? Anti fan không có tôn nghiêm vậy à?"

". . ." Đỗ Hữu Vi trầm mặc chớp mắt, hỏi: "Chẳng lẽ do tuyển thủ khác làm?"

Đài truyền hình không phải nơi có thể tùy tiện ra vào, nếu thật sự có người ngoài giới trà trộn vào sẽ không một tiếng động? Khu nghỉ ngơi kia là nơi công cộng, tất cả mọi người đều có thể đi, balo của Tạ Linh luôn để ở đó, nói trắng ra chỉ có những tuyển thủ khác làm được.

"Nói không chính xác." Vệ Duệ nói: "Tớ nghĩ với thực lực của Tạ Linh thì không đến nỗi phải đố kỵ rồi gửi máu."

". . ." Rất có lý.

"Chỉ có thể nói là họ Tạ này đắc tội với người khác nhưng không nhớ."

Hai người trò chuyện một lúc liền đến lượt F4 ra sân, nhìn thấy video truyền bá của bọn họ, Đỗ Hữu Vi bắt đầu khẩn trương: "Cầu mong trời Phật phù hộ, mong các anh có thể phát huy bình thường."

Vệ Duệ: ". . ."

Đỗ Hữu Vi không hổ danh là đệ tử của giới huyền học.

Đỗ Hữu Vi cầu xong, F4 liền bắt đầu. Lần này bài hát và vũ đạo của bọn họ đều do giáo viên tự mình nghĩ ra, phát huy hết mọi tài năng của bọn họ.

Vũ đạo coi như chỉnh tề, Từ Hàng có một đoạn solo, cũng khiến toàn trường reo hò. Nhưng khiến Đỗ Hữu Vi kinh ngạc nhất vẫn là câu lên cao của Mạnh Hi. Cậu ta hát rất tốt, âm cao cũng không cần phí sức, tiếc nuối duy nhất là không biết vì khẩn trương hay kinh nghiệm sân khấu không đủ, khí tức của cậu ta rất bất ổn nên cả người không thả lỏng.

Sau khi biểu diễn kết thúc, ban giám khảo cho thành tích, Diệp Văn Tu được B, Từ Hàng được C, Hàn Dương được D, Mạnh Hi bị loại.

Cấp bậc và biểu hiện của bọn họ không sai biệt lắm, nhưng Diệp Văn Tu được B khiến mấy nghệ sĩ của giải trí Trường Phong rất bất mãn. Tạ Linh trực tiếp chất vấn ban giám khảo vì sao biểu hiện của Từ Hàng xuất sắc hơn Diệp Văn Tu, mà Diệp Văn Tu lại được điểm cao hơn.

Ban giám khảo cũng không tránh vấn đề này, phái một người đại diện trả lời: "Bởi vì Diệp Văn Tu trời sinh là idol, dáng dấp của anh ta rất đẹp, đương nhiên các anh lớn lên không kém nhưng dáng dấp của anh ta là đẹp nhất. Coi như Diệp Văn Tu đứng đây không làm gì cũng có thể làm người ta thích. Vũ đạo và ca hát có thể tăng lên thông qua những ngày cố gắng, nhưng để có năng lực khiến người ta thích rất khó bồi dưỡng ra."

Cuối cùng còn bổ sung một câu: "Anh hát hay nhảy đều hơn Diệp Văn Tu nhưng anh không làm người khác thích."

Vệ Duệ nhịn không được vỗ tay cho ban giám khảo: "Một phát đâm tim, quá chất."

Đỗ Hữu Vi: ". . ."

Hôm nay Tạ Linh thảm nhất, không có người thứ hai.

Quay xong tiết mục cuối cùng cũng đã hai giờ sau nhưng hôm nay đã ngồi xem cả một ngày, Vệ Duệ rất mỏi lưng, biểu thị lần sau tuyệt đối không tới nữa còn thuận tiện hẹn ngày mai đi bảo vệ sức khoẻ.

Hôm nay đào thải những tuyển thủ đầu tiên, Mạnh Hi không trực tiếp bị loại mà tiếp tục thi đấu một mình nhưng không thể đánh thắng đối thủ nên vẫn bị loại.

F3 đều an ủi cậu ta nhưng Mạnh Hi nhìn qua vẫn có chút thất vọng. Đỗ Hữu Vi ở phía sau nhìn thấy bọn họ, cũng đi tới an ủi Mạnh Hi: "Đừng khổ sở nếu không được thì cậu có thể làm lập trình viên cho truyền thông Ngôn Ngôn."

Mạnh Hi: ". . ."

Trên đường trở về, Đỗ Hữu Vi thấy Mạnh Hi vẫn không nói lời nào, liền nói với cậu ta: "Hôm nay cậu phát huy trên sân khấu quả thật không như thực lực chân chính của cậu, tỉnh lại một chút. Nhưng cậu cũng không cần hoài nghi bản thân, điều kiện của cậu không thua kém người khác nhưng cậu quá thẹn thùng. Nếu không tự mình sửa được thì coi như xong, nếu lên sân khấu cũng như vậy thì không thích hợp với con đường thần tượng này."

Mạnh Hi mấp máy môi, không trả lời. Đỗ Hữu Vi lại hỏi: "Cậu từ bỏ sao? Nếu cậu quyết định không làm idol, lập trình viên của truyền thông Ngôn Ngôn rất hoan nghênh, đảm bảo để cậu có cơm ăn."

". . ." Mạnh Hi rốt cuộc nhỏ giọng nói: "Tôi chưa muốn từ bỏ."

Đỗ Hữu Vi vỗ vai cậu ta: "Vậy cậu phải nghĩ tiếp theo nên làm thế nào, một idol tốt không phải e ngại sân khấu mà là hưởng thụ."

Vệ Duệ ngồi phía trước "À" một tiếng: "Mở công ty rồi liền không giống lúc trước, bây giờ không thể gọi cậu là Phú hào bình thường Đỗ Hữu Vi, tớ đề nghị cậu đổi thành giáo sư cuộc sống Đỗ Hữu Vi."

Đỗ Hữu Vi trừng cô ấy một chút: "Tớ đang giáo dục tư tưởng cho nhân viên, cậu lại nghĩ tới gì vậy?"

"Được được, tớ ngậm miệng, cậu cứ tiếp tục."

Đỗ Hữu Vi trầm mặc một chút mới nói: "Tôi vừa nói đến chỗ nào rồi? Quên đi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, nếu không sẽ chết đói thôi."

Mạnh Hi nhìn cô: "Tôi cũng đi cùng sao?"

"Cậu không đói bụng à? Ăn no rồi lại nghĩ tiếp."

Mạnh Hi có chút cảm động: "Ừ."

Ba người ăn cơm tối xong, Vệ Duệ kêu lái xe tới đón, Đỗ Hữu Vi đưa Mạnh Hi về ký túc xá, còn mình cũng quay về nhà.

Cô thoải mái tắm rửa, Đỗ Hữu Vi thay quần áo xong rồi bò lên giường, bắt đầu công việc cố định vào mỗi tối trò chuyện video với Trương Thiếu Ngôn.

Anh xuất ngoại đã được mấy ngày, mỗi lúc trời tối cô đều gọi video với anh. Trương Thiếu Ngôn cũng để trống khoảng thời gian này.

Sau khi cô gửi lời mời, Trương Thiếu Ngôn đồng ý rất nhanh. Đỗ Hữu Vi nhìn Trương Thiếu Ngôn ở bên kia màn hình, liền nở nụ cười: "Ngôn Ngôn à, anh ăn cơm chưa?"

". . ." Trương Thiếu Ngôn trầm mặc một giây. Cách ống kính, Đỗ Hữu Vi quậy hơn so với lúc gặp anh ở ngoài: "Chưa ăn, vừa họp xong."

"A, vậy lát nữa anh nhớ ăn nha, không thì bây giờ anh ăn cũng được, em không ngại đâu."

"Anh để ý." Trương Thiếu Ngôn cự tuyệt nói: "Anh không phải người đi quảng bá đồ ăn."

"Ha ha ha, em cảm thấy sau khi anh biết em càng ngày càng thời thượng!" Đỗ Hữu Vi nói: "Người trẻ tuổi hiểu cái này nhiều nhưng anh hiểu càng nhiều hơn!"

"Người trẻ tuổi?" Trương Thiếu Ngôn hơi híp mắt lặp lại ba chữ này.

"Ách. . ." Đỗ Hữu Vi phách lối quá ba giây lập tức sợ: "Chưa hề nói anh không trẻ tuổi."

Trương Thiếu Ngôn nới lỏng cà vạt của mình, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Đỗ Hữu Vi trong ống kính: "Hôm nay đi xem chương trình?"

"Vâng."

"Cảm giác thế nào?"

"Cũng được, trong F4 có ba người vào vòng trong, Diệp Văn Tu còn được B."

Trương Thiếu Ngôn hỏi: "Mạnh Hi bị loại rồi?"

". . . Anh cũng cảm thấy cậu ta không được sao?"

"Bây giờ là như thế, cậu ta không có tự tin. Nếu chính bản thân cũng không có lòng tin, người khác cũng sẽ không có lòng tin với cậu ta."

"Nhìn không ra anh còn rất hiểu rõ nghệ sĩ nha." Đỗ Hữu Vi vốn cho rằng anh không rõ ai là ai, dù sao bọn họ lúc trước quá giống nhau: "Đúng rồi, hôm nay còn phát sinh một sự kiện, có người bỏ một bao máu vào balo của Tạ Linh."

"Máu?" Trương Thiếu Ngôn nhíu mày.

"Vâng, chắc là máu của động vật, đài truyền hình còn đang điều tra." Đỗ Hữu Vi nhìn ống kính: "A, Tạ Linh là em họ của Tạ Thanh Nghiên, hôm nay Tạ Thanh Nghiên cũng tới."

"Ừ." Trương Thiếu Ngôn suy nghĩ một chút, nói: "Tập đoàn Trường Phong có một công ty giải trí, Tạ Linh là của công ty kia?"

"Đúng vậy." Đỗ Hữu Vi nói xong, nhìn chằm chằm Trương Thiếu Ngôn một hồi, sau đó chép miệng: "Em nói đến Tạ Thanh Nghiên vậy mà anh không có chút bối rối nào, còn trò chuyện về tập đoàn Trường Phong!"

Hai tay Trương Thiếu Ngôn đặt lên bàn, cười một tiếng: "Sao anh phải bối rối?"

"Vì cái gì trong lòng anh không biết sao?"

"Không biết."

Đỗ Hữu Vi: ". . ." Trò chuyện không nổi nữa.

"Sau khi cô ta nhặt được bao máu còn vu khống là em làm!"

"Không có bằng chứng chỉ lộ ra cô ta là tôm tép nhãi nhép."

. . . Tốt lắm.

"Sau khi tra được ai bỏ máu, nói cho anh một tiếng, em ở trong nước nhớ cẩn thận hơn."

"Ừm." Đỗ Hữu Vi gật đầu: "Em biết rồi, anh ở nước ngoài cũng nên chăm sóc bản thân nha, Ngôn Ngôn."

"Ừ... Vậy anh đi ăn cơm trưa, ngày mai trò chuyện tiếp. Em ngủ sớm một chút, đã mười hai giờ rồi."

"Được rồi được rồi, ngủ ngon. . . Buổi trưa ngon miệng?"

Trương Thiếu Ngôn nâng khóe môi, nở nụ cười: "Vào lúc này, em có thể nói Yêu anh."

". . ." Anh thật không biết xấu hổ: "Ngủ ngon!"

Đỗ Hữu Vi nói xong liền tắt video đi. Sau khi kết thúc, cô nhìn chằm chằm màn hình, thẹn thùng chạm một cái trên màn hình: "Yêu anh, Ngôn Ngôn à ~ "

A, cô cảm thấy mình nên đi luyện mặt dày.

Sau đó, Đỗ Hữu Vi lại đến đoàn làm phim thăm Cố Thì một lần rồi đi tìm tổ đạo diễn giải quyết vụ máu.

Đài truyền hình kiểm tra camera và hỏi thăm bảo vệ nhưng không phát hiện có nhân viên khả nghi nào ra vào. Mà loại máu đó nhất định có người chuẩn bị trước, nói rõ là người này đã có âm mưu.

Bởi vì chuyện máu được phát hiện trong túi của Tạ Linh, chuyện này cũng ngầm thừa nhận là hướng về phía anh ta. Lúc này Tạ Linh ở trại huấn luyện luôn cẩn thận từng li từng tí, có cái gì trong túi cũng không dám hủy.

Vì anh ta và Diệp Văn Tu đều được B trong vòng loại nên được phân ở cùng phòng ngủ. Nhờ vấn đề anh ta hỏi trong lúc tranh tài kia, quan hệ của anh ta và Diệp Văn Tu rất không tốt. Tóm lại lúc ở chung một phòng ngủ, một ngày hai người nói không đến hai câu.

Một ngày nọ, sau khi tập luyện trở về, trong phòng ngủ đột nhiên có thêm một cái hộp nhỏ. Mấy nam sinh trong túc xá bình thường nhìn qua không sợ trời không sợ đất, lúc này đều xô xô đẩy đẩy nhau, cuối cùng là Diệp Văn Tu đi mở.

Từ nhỏ Diệp Văn Tu đã có gan lớn, không sợ những món đồ thần thần quỷ quỷ, huống chi trong hộp có cái gì cũng là cố ý. Anh cầm hộp lên lắc lắc, sau đó nói: "Nghe như đồ chơi bằng lông hoặc là gối ôm."

Mấy nam sinh còn lại nhìn anh, vẫn không ai dám tiến lên, Diệp Văn Tu tìm dao nhỏ, mở hộp ra, cúi đầu xem xét.

"Là cái gì?" Tạ Linh cách xa nhất hỏi.

"Búp bê." Diệp Văn Tu lấy búp bê trong hộp ra, nhìn qua là búp bê bình thường, bị anh bóp một cái, đột nhiên kêu lên, âm thanh làm người ta sợ hãi.

Mấy nam sinh trong phòng ngủ bị dọa "A aaaaaa!", búp bê vốn có khuôn mặt cổ quái, phối thêm tiếng cười này nhìn càng thêm dữ tợn.

"Mẹ nó, đến cùng là ai!" Sắc mặt Tạ Linh khó coi đoạt lấy búp bê trong tay Diệp Văn Tu, quẳng xuống đất, "Diệp Văn Tu, có phải là anh?!"

Diệp Văn Tu trải qua tiếng cười quái dị của búp bê vẫn trấn định như cũ: "Cả ngày hôm nay tôi đều huấn luyện chung với các anh, tôi có thời gian đi mua búp bê sao? Nếu có thì để vào phòng ngủ bằng cách nào?"

Tạ Linh mấp máy môi, không nói gì. Trại huấn luyện bị phong tỏa một nửa, nhân viên công tác có thể tự do ra vào nhưng tuyển thủ chỉ có thể ở trong trại huấn luyện. Diệp Văn Tu quả thực không có cơ hội ra ngoài chuẩn bị cái này.

Thế nhưng ngoại trừ Diệp Văn Tu, Tạ Linh không nghĩ còn người khác.

Trong phòng ngủ có một người khuyên anh ta: "Tạ Linh à, búp bê này không nhất định hướng về cậu, nó đặt trong phòng chúng ta, ai cũng có khả năng mở ra."

"Đúng vậy, tôi thấy vẫn nên đi nói với nhân viên, búp bê này quá kinh khủng, mau đem nó ra."

Tất cả mọi người gật đầu phụ họa.

"Chờ một chút." Diệp Văn Tu nhặt búp bê trên đất lên, bỏ lên bàn, sau đó nhấn nó, làm nó phát ra tiếng cười quái dị. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú, anh cầm điện thoại lên, quay video.

Các nam sinh: ". . ."

Người này thật kỳ quái! Anh ta không sợ sao! !

Diệp Văn Tu quay video xong, búp bê bị nhân viên công tác lấy đi, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Diệp Văn Tu ngồi trên giường, gửi video cho Đỗ Hữu Vi.

Diệp Văn Tu: [video]

Đỗ Hữu Vi không chút phòng bị nào ấn mở video, sau khi nhìn nụ cười kinh khủng của búp bê liền tắt video.

Đỗ Hữu Vi: Đại huynh ơi?

Diệp Văn Tu: Hôm nay nhận được búp bê, gửi cho cô xem một chút.

Đỗ Hữu Vi: ...

Cô đúng là bà chủ thân thiện.

Sau đó cô gửi cho Trương Thiếu Ngôn ở nước ngoài.

Trương Thiếu Ngôn sau khi rời giường nhìn thấy Đỗ Hữu Vi gửi tới tin nhắn này, anh cau mày xem hết video, hỏi Đỗ Hữu Vi: "Đây là cái gì?"

Đỗ Hữu Vi: Anh dậy sớm thế? Đây là cái hôm nay bọn Diệp Văn Tu nhận được, đựng bên trong một cái hộp, để ở trong phòng ngủ.

Trương Thiếu Ngôn: Tra được là ai làm chưa?

Đỗ Hữu Vi: Chưa, nhưng tất cả mọi người hoài nghi là nhân viên nội bộ làm.

Trương Thiếu Ngôn: Nếu là cùng một người với chuyện lần trước vậy có khả năng hắn ta sẽ hành động tiếp, em phải cẩn thận chút.

Đỗ Hữu Vi: Ừm, nhưng chắc hắn ta không hướng về chúng ta.

Trương Thiếu Ngôn: Không nên khinh thường.

Đỗ Hữu Vi: Biết rồi mà.

Ngay lúc mọi người coi sự kiện búp bê cứ như vậy qua đi, vào lúc ban đêm sự kiện lại thăng cấp. Lúc nửa đêm, búp bê bị nhân viên công tác lấy đi, không biết thế nào lại bị người ta bỏ chỗ cửa phòng ngủ của bọn Tạ Linh, phát tiếng cười quái dị.

Người trong phòng ngủ bị âm thanh này đánh thức, sau khi mở cửa trông thấy búp bê đặt ngoài cửa, Tạ Linh liền sụp đổ tại chỗ.

Lần này không còn người nào dám ngủ tiếp, nhân viên công tác cũng tụ tập ở chỗ này, trấn an mọi người.

Tổ đạo diễn tỏ ý chuyện này phải khiêm tốn, không thể làm lộ ra ngoài nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng Tạ Linh liên tiếp bị dọa như thế, căn bản không vững vàng, đêm đó liền đăng bài lên weibo, nói hết vụ áo dính máu và con búp bê còn tuyên bố ai tìm được người làm sẽ có thưởng.

Dưới yêu cầu của tổ đạo diễn, cuối cùng anh ta cũng xóa bài viết, nhưng trên weibo có người chụp lại bài viết rồi đăng lên.

Ngày thứ hai toàn bộ sự việc nhanh chóng bại lộ, càng ngày càng hot.

Sau khi Đỗ Hữu Vi rời giường, còn chưa lên weibo liền nhận được mấy tin Diệp Văn Tu gửi tới. Tiếng cười quái dị lúc nửa đêm của búp bê cũng bị anh ta ghi lại, sau đó gửi cho Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi: ". . ."

Cô cảm thấy mình phải tìm cơ hội tốt trò chuyện với bạn Diệp :)

Trong Weibo có mấy công ty làm chuyện này hot lên, tuy cô mới bước vào ngành giải trí nhưng có thể phân biệt được công ty nào xấu và tốt.

Mấy công ty này đều do các đài truyền hình cạnh tranh với ABA tạo nên, những đài này về sau cũng sẽ cho ra các chương trình như vậy, đương nhiên muốn chương trình của ABA càng ít người xem càng tốt.

Weibo chính thức của ABA đăng bài làm sáng tỏ, Tạ Linh bị yêu cầu đăng bài làm sáng tỏ nhưng mọi người cũng không hứng thú đối với bài đăng làm sáng tỏ của ABA, các công ty tiếp tục đăng video, càng nhiều người quan tâm.

Tổ mục tiết vừa điều tra vừa kêu tuyển thủ nộp điện thoại của mình, quy định ở trại huấn luyện lại tăng thêm là không chơi điện thoại.

Trước khi bị thu điện thoại, Diệp Văn Tu còn không quên nhắn cho bà chủ nhà mình.

Diệp Văn Tu: Tổ đạo diễn muốn thu điện thoại của chúng tôi.

Đỗ Hữu Vi: Tổ đạo diễn rốt cuộc cũng làm một chuyện đúng đắn [tuyệt]

Diệp Văn Tu: . . .

Sau khi đám tuyển thủ bị thu điện thoại, Đỗ Hữu Vi vẫn tự mình liên hệ với tổ đạo diễn, để họ nhanh chóng điều tra chuyện này. Hắn ta làm trắng trợn như thế mà có thể là nhân viên nội bộ, nếu hắn lại làm ra hành vi quá khích, uy hϊếp đến sự an toàn của tuyển thủ, vậy liền không dễ rồi.

Tổ tiết mục cũng rất khẩn trương nhưng không tra được gì.

Ngày Đỗ Hữu Vi mới từ trong phòng học đi ra đã nhìn thấy xe của Trương Thiếu Ngôn đứng trước cửa. Có mấy nữ sinh đi ngang qua đều đang đánh giá chiếc xe này, thấy cửa xe mở ra còn dừng lại nhìn người trong xe.

Trương Thiếu Ngôn từ trong xe đi tới, nhìn Đỗ Hữu Vi: "Tan học rồi?"

Đỗ Hữu Vi ngẩn người, sau đó vui vẻ chạy đến: "Trương Thiếu Ngôn, sao anh về sớm thế?"

Kế hoạch ban đầu của anh là cuối tuần mới trở về, ngày nào Đỗ Hữu Vi cũng đếm thời gian.

Trương Thiếu Ngôn bước xuống xe, nữ sinh vây xem càng nhiều còn rất trắng trợn. Thấy có người cầm điện thoại, như muốn trộm chụp, Đỗ Hữu Vi vội vàng dùng tay che mặt Trương Thiếu Ngôn, đẩy anh vào trong xe: "Chúng ta lên xe hẵng nói."

Hai người ngồi lên, xe bắt đầu chạy ra ngoài. Đỗ Hữu Vi nhìn người bên cạnh từ trên xuống dưới, lại hỏi lần nữa: "Sao anh về sớm thế? Cũng không nói cho em một tiếng."

Trương Thiếu Ngôn nói: "Anh thấy bài báo trên mạng, không yên lòng cho nên về sớm."

Đỗ Hữu Vi hỏi: "Là việc con búp bê kia sao?"

"Ừ." Nói đến chuyện này, Trương Thiếu Ngôn liền nhíu mày, đầu tiên là máu, sau đó là búp bê kinh khủng, không biết sẽ còn cái gì: "Tổ tiết mục tra được cái gì chưa?"

"Chưa tra được, em đang định lúc nào rảnh đến trại huấn luyện, em lo bọn Diệp Văn Tu xảy ra chuyện gì."

Trương Thiếu Ngôn nhìn cô: "Em không nên đi một mình, nếu em muốn đi, anh đi cùng em."

Đỗ Hữu Vi cong khóe miệng, gật đầu nhẹ: "Vâng."

Trương Thiếu Ngôn vốn định tìm một chỗ đưa Đỗ Hữu Vi đi ăn cơm, trên đường chợt nhận được tin nhắn của Yến Hân.

"Con trai, sự kiện trên mạng kia con biết không? Mẹ thấy có nghệ sĩ của truyền thông Ngôn Ngôn, đều không sao chứ? Liên quan tới máu và con búp bê thì mẹ có biết một chút."

Miệng Trương Thiếu Ngôn khẽ động, gửi tin nhắn lại cho bà: "Mẹ biết? Con đã về nước, mẹ ở nhà chờ con, bây giờ con và Hữu Vi qua tìm mẹ."

"Được."

Đỗ Hữu Vi thấy Trương Thiếu Ngôn có chút khó chịu, liền hỏi anh: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không phải." Trương Thiếu Ngôn cất điện thoại, nói với Đỗ Hữu Vi: "Là mẹ anh, bà ấy nói chuyện liên quan tới máu và con búp bê, bà ấy có biết một chút."

"A?" Đỗ Hữu Vi kinh ngạc: "Chuyện này có quan hệ với mẹ anh?"

"Anh cũng không rõ, tóm lại chúng ta đi tìm bà ấy trước."