Câu Chuyện Về Các Quy Tắc Kỳ Lạ (Quái Đàm)

Chương 9.2: Bí mật trong phòng chứa đồ

Vào đêm đầu tiên khi Chu Bạch bước vào thế giới quái đàm, "Nó" đã nói với Chu Bạch.

“Lại đây, ăn hoa quả với bố mẹ.”

Mẹ nói: “Xem ti vi với mẹ.”

Sự khác biệt là bố nói “Bố mẹ” còn mẹ chỉ nói “Mẹ”.

Sau hai ngày ở chung, Chu Bạch quan sát thấy bất kể là vợ hay mẹ, đều chưa từng trực tiếp trao đổi với bố.

Nói cách khác, bọn họ rất có thể không nhìn thấy "Nó".

Chu Bạch suy đoán là do tác dụng của thuốc mà họ uống.

Mà khi "Nó" nói câu này vào đêm hôm kia, nó đã bỏ qua vấn đề này.

"Bố" trầm mặc một hồi, giống như đang suy nghĩ cẩn thận cái gì, rồi bất ngờ "Ha ha" cười phá lên.

Sau đó.

Khuôn mặt “Bố” sụp đổ trước mặt Chu Bạch.

Thay vào đó là khuôn mặt tinh xảo của một người phụ nữ.

Khuôn mặt của người phụ nữ này giống hệt người phụ nữ mặc váy đỏ ngoài cửa sổ hàng đêm.

Và cũng giống người trong tủ lạnh.

Chu Bạch nhíu mày, hắn cảm thấy chân tướng sắp bại lộ.

Tại sao xác cô ấy lại ở trong tủ lạnh?

Ai đã gϊếŧ cô ấy?

Tại sao cô ấy lại trở thành "Nó"?

Tất cả vấn đề không ngừng quanh quẩn trong đầu Chu Bạch.

Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Câu chuyện của phó bản này có thể được ghép lại hoàn chỉnh.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Chu Bạch và người phụ nữ váy đỏ, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, hai người đều không có động tác.

Đằng sau hắn là một xác chết, và trước mặt hắn là một "Nó" quỷ dị.

Cho dù là ai trong tình huống như vậy, cũng rất khó duy trì bình tĩnh hoàn toàn như vậy.

Khán giả bị lây nhiễm bởi bầu không khí căng thẳng này, cả trái tim cũng căng thẳng theo.

Quá nguy hiểm để Người được chọn phá vỡ lớp ngụy trang của "Nó".

Không ai dám chắc kế tiếp Chu Bạch có vô tình bước vào cạm bẫy của "Nó" hay không.

“Reng reng…”

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng trong phòng chứa đồ.

Ánh mắt lạnh như băng của phụ nữ váy đỏ nhìn chằm chằm vào từng động tác cử chỉ của Chu Bạch.

Trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều chú ý hành động tiếp theo của Chu Bạch.

[Tại sao gọi điện thoại vào giờ này lại có cảm giác như chuông báo lúc nửa đêm vậy?]

[Tôi nổi da gà khắp người.]

[Có quy tắc nào về việc gọi điện thoại không? Có nên trả lời hay không?]

“Reng reng reng…”

Tiếng chuông điện thoại giống như đòi mạng.

Chu Bạch nhìn "Nó" một cái, cuối cùng cũng lướt qua "Nó", đi ra khỏi phòng chứa đồ.

Làn váy màu đỏ theo sát phía sau Chu Bạch, trôi nổi đi tới phòng khách.

"Nó" ngồi trên sô pha, tay nâng mặt, cứ như vậy nhìn Chu Bạch nhận điện thoại.

“Alo, xin chào. Xin hỏi tìm ai?”

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ rất chuyên nghiệp.

“Xin hỏi là Chu Bạch, Chu tiên sinh phải không ạ?”

“Vâng, là tôi.”

“Đây là công ty dược phẩm ‘Thật hiệu quả’. Vợ anh Vu Lệ Lệ, làm việc ở công ty chúng tôi.”

Chu Bạch nghe thấy đầu dây bên kia báo tên công ty của vợ, hắn nhớ tới nội dung trong quy tắc.

Quy tắc C, điều số 2.

Nếu nhận được điện thoại của công ty vợ thì cần phải hỏi là bộ phận nào gọi tới. Nếu đối phương trả lời là bộ phận R&D, hãy cúp máy ngay lập tức.

Hắn lập tức cảnh giác.

“Thật xin lỗi, cắt ngang cô một chút. Xin hỏi cô làm ở bộ phận nào trong công ty?”

Chu Bạch vừa hỏi xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến âm thanh "Soạt soạt".

Còn có vài tiếng "tít tít" chói tai.

Chu Bạch tưởng tín hiệu điện thoại không tốt, đang muốn cúp máy.

Nhưng chẳng mấy chốc những âm thanh này biến mất.

Giọng nữ chuyên nghiệp lại vang lên.

"Tôi ở phòng kinh doanh."