Câu Chuyện Về Các Quy Tắc Kỳ Lạ (Quái Đàm)

Chương 9.1: Bí mật trong phòng chứa đồ

Quy tắc C điều thứ ba.

Nếu như trong phòng chứa đồ đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt thì không được mở cửa.

Lúc này, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Dường như có thứ gì đó bên trong đang cố gắng phá cửa.

Chu Bạch lùi lại một bước.

Kìm nén sự tò mò, hắn quay người bước trở lại phòng khách.

Con chó đen đang co lại thành một cục.

Chu Bạch đi tới, dùng quần áo của mình bọc nó lại, muốn dùng hơi ấm giúp nó chống lại nỗi sợ hãi.

Sau đó hắn đặt nó trên sô pha.

Con chó đen vừa chạm vào ghế sô pha, nó lập tức dùng sức di chuyển thân thể đến bên cạnh Chu Bạch.

Nó dựa vào hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng "hừ" đáng thương.

Chu Bạch lấy một viên kẹo trên bàn trà, mở giấy gói kẹo ra rồi đưa cho con chó đen.

Con chó đen thè lưỡi liếʍ vài miếng, sau đó nó gặm viên kẹo cho vào miệng.

Lúc này, thanh âm máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Chu Bạch.

[Chúc mừng kí chủ, độ ưa thích của bố là +20, Bây giờ sẽ tăng thêm một cơ hội đánh dấu lựa chọn sai cho bạn.]

Bố?

Tuy rằng trong đầu Chu Bạch đã sớm có suy đoán. Nhưng mà, khi thật sự có được đáp án chính xác từ hệ thống, thì trong lòng hắn vẫn dấy lên một trận sóng gió.

Con chó đen trước mặt thực sự là bố hắn.

Không đợi Chu Bạch hoàn hồn lại từ trong tin tức này, hắn đã nghe thấy thanh âm máy móc của hệ thống tiếp tục vang lên trong đầu hắn.

[Quy tắc C điều thứ 3 là sai.]

Kinh ngạc này vừa qua thì kinh ngạc khác đã ập vào mặt Chu Bạch.

Hắn vội vàng nhìn về phía phòng chứa đồ.

“Phanh phanh phanh.”

“Phanh phanh phanh…”

Tiếng đập cửa trong phòng chứa đồ vẫn chưa dừng lại.

Chu Bạch hít sâu một hơi.

Hắn đứng dậy đi tới trước cửa phòng chứa đồ, sau đó đặt tay lên nắm cửa.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa bị Chu Bạch dọa cho vỡ mật.

[Chu Bạch đang làm cái gì vậy?]

[Không thể nào? Hắn muốn mở cửa phòng chứa đồ?]

[Hắn quên quy tắc rồi sao?]

Chu Bạch xoay tay nắm cửa.

Thật bất ngờ, cánh cửa không bị khóa.

Rất dễ dàng bị hắn mở ra.

Khi hắn mở cửa, tiếng gõ từ bên trong cũng ngừng lại.

Xung quanh im lặng trở lại.

Chu Bạch thấy trong phòng không có nhiều đồ.

Ngược lại.

Toàn bộ căn phòng trống rỗng.

Điều kỳ lạ là ở giữa căn phòng chứa đồ này lại đặt một cái tủ lạnh.

Hơn nữa cái tủ lạnh kia, còn cắm điện.

Nó trông rất lạc điệu với hoàn cảnh xung quanh.

Chu Bạch không nhịn được đi tới trước tủ lạnh.

Hắn vươn tay mở cửa tủ lạnh ra.

Chỉ nhìn một cái thoáng qua.

“Cạch!”

Hắn vội đóng cửa tủ lạnh lại.

Chu Bạch che miệng, cố gắng không cho mình nôn ra.

"Ha ~"

Lúc này có người đứng sau lưng Chu Bạch… kề sát hắn… ở bên tai của hắn… nhẹ nhàng mà thổi một hơi.

Cả người Chu Bạch nổi da gà.

Hắn quay lại và lùi một bước.

Khuôn mặt nhăn nheo của bố xuất hiện trước mặt hắn.

Chu Bạch nhìn chằm chằm "Nó".

Chung quanh yên tĩnh đến mức Chu Bạch thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập kịch liệt.

Bố nở một nụ cười trên môi.

Rồi từ từ bước tới gần Chu Bạch.

"Ùm!"

Dây thần kinh trong đầu Chu Bạch căng chặt.

Nhưng trái tim lại không khống chế được, kích động nhảy lên.

Hắn có một linh cảm.

Mạch truyện của phó bản này, lúc này đang bày ra trước mắt mình.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh một tiếng.

“Ta lộ ra sơ hở lúc nào?”

“Đêm hôm kia.”

“Ồ?”

Bố nghiêng đầu với khuôn mặt gầy guộc già nua, trông rất khó hiểu.