Thông báo Vệ Ách mở khóa cốt truyện ẩn vang lên bên tai tất cả người chơi, sắc mặt Trần Trình, Đường Tần và những người khác không khỏi biến đổi. Trái tim đang treo lơ lửng của khán giả phòng livestream lại lập tức hạ xuống—— vào tuyến cốt truyện ẩn là tốt rồi, vào tuyến cốt truyện ẩn nghĩa là người vẫn còn sống.
Tuy nhiên, khi phòng livestream nhanh chóng chuyển sang góc nhìn của Vệ Ách, khung bình luận lập tức chửi ầm lên:
【Mẹ nó, phòng livestream rác rưởi, sao lại đen màn hình nữa rồi】
【Lúc trước nhân vật cấp quỷ thần xuất hiện thì đen màn hình, bây giờ lại đen màn hình, đừng nói với tôi tuyến cốt truyện ẩn lại là thứ cấp bậc siêu quỷ thần nữa nhé?!】
【Vãi! Vận may của Vệ Thần thì khó nói lắm...】
【Miệng quạ miệng quạ, tất cả im hết đi đừng có nguyền rủa lung tung】
Trên đường phố, bọn Trần Trình, Đường Tần dựa lưng vào nhau, liên tục ném ra đạo cụ của mình để chặn bức tường xác người đang bao vây, dưới sự dẫn dắt của Giải Nguyên Chân không ngừng chạy trốn. Nhưng nói thật, hành động này không có nhiều ý nghĩa, đợi đến khi hương hỏa, đạo cụ của mọi người dùng hết, thì chính là lúc tất cả mọi người phải chết.
Từ lúc vào phó bản, Vệ Ách giống như cây Định Hải Thần Châm, bất kể tình huống nguy hiểm nào cũng luôn có cậu xoay chuyển tình thế.
Mọi người vốn theo bản năng có tâm lý cố gắng cầm cự, chờ đợi đội trưởng Vệ phá vỡ giới hạn bên trong và bên ngoài trấn Cốt Thiêu, cứu bọn họ ra ngoài. Thông báo Vệ Ách kích hoạt cửa ải vừa vang lên, mọi người giống như đang kiên trì trên lớp băng mỏng ở vách núi, "rắc" một tiếng, lớp băng mỏng dưới chân đột nhiên vỡ vụn.
Chưa đợi mọi người kịp phản ứng lại từ sự mất trọng lực và nỗi sợ hãi theo bản năng trong thoáng chốc, Giải Nguyên Chân vẫn luôn dẫn dắt mọi người di chuyển bên trong trấn Cốt Thiêu đột nhiên dừng bước.
"Đến rồi." Giải Nguyên Chân quát lớn. La bàn trong tay anh bùng lên ánh sáng vàng chói mắt, kim la bàn điên cuồng xoay tròn, một chiếc đế chuông vàng xuất hiện sau lưng Giải Nguyên Chân.
Phòng livestream rất ít khi thấy dáng vẻ Giải Nguyên Chân toàn lực ra tay trong phó bản. Bởi vì anh thường lo liệu phần lớn những việc lặt vặt vụn vặt trong đội, không phải kiểu người chơi có tính tấn công cá nhân mạnh, mà thiên về phối hợp tổng thể và kiểm soát tình hình hơn. Nếu phó bản có thể thông quan, anh ta theo lẽ tự nhiên sẽ nghiêng về việc bảo vệ nhiều thành viên sống sót nhất.
Cho đến giờ khắc này, đế chuông hiện ra sau lưng anh.
Keng—— Keng—— Keng!
Ba tiếng đế chuông cổ xưa vang vọng bên trong trấn Cốt Thiêu xám trắng.
Một trại lâu nơi kim la bàn trong tay Giải Nguyên Chân chỉ vào đột nhiên thoát khỏi trạng thái màu xám trắng. Ngay khoảnh khắc màu sắc tươi sáng hiện ra, sinh vật sống trong trại lâu dường như cũng bị tiếng đế chuông đồng loạt đánh thức. Tiếng la hét hí vang, tiếng người kinh ngạc từ trong trại lâu vọng ra. Cùng lúc đó, Giải Nguyên Chân đã quát lớn một tiếng "Đi!", cùng mọi người lao về phía trại lâu.
【Chúc mừng người chơi Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Cao Hạc... thoát khỏi bên trông trấn Cốt Thiêu!】
Tiếng thông báo dày đặc vang lên chồng chéo trong phòng livestream.
Suốt dọc đường, Giải Nguyên Chân không ngừng cảm ứng "bên ngoài trấn Cốt Thiêu". Đạo gia chú trọng hành thiện kết duyên. Trên đường đi, Giải Nguyên Chân đối xử với thành viên đoàn ngựa thồ đều rất tốt. Người đoàn ngựa thồ làm việc nếu cần giúp một tay, anh đều qua giúp đỡ. Nếu cần tìm một "điểm neo" kết nối trong ngoài, đoàn ngựa thồ mà họ tiếp xúc nhiều nhất chính là hy vọng. Sau khi Vệ Ách thoát khỏi "bên trong trấn Cốt Thiêu", Giải Nguyên Chân đã không ngừng tìm kiếm địa điểm quán trọ nơi đoàn ngựa thồ dừng chân.
Phòng livestream chỉ thấy Vệ Ách thoát khỏi bên trong trấn Cốt Thiêu trước tiên, nhanh đến kinh người, ai nấy đều đang vui mừng chờ đợi cậu tìm ra manh mối, đưa những người khác ra ngoài.
Nhưng Giải Nguyên Chân lại nghĩ đến ngay lập tức, cậu ấy một mình thoát khỏi bên trong trấn Cốt Thiêu, quay về bên ngoài trấn Cốt Thiêu—— bên ngoài trấn Cốt Thiêu chưa chắc đã an toàn hơn bên trong trấn Cốt Thiêu.
Ngay khoảnh khắc thoát khỏi bên trong trấn Cốt Thiêu, mọi người như xuyên qua một tấm gương song song âm u, hơi lạnh rợn người lướt qua cơ thể. Ánh lửa trại ập tới trước mặt, là đoàn ngựa thồ quanh năm đi núi, kinh nghiệm phong phú đã nhận ra điều không ổn, bị đế chuông đánh thức, giơ đuốc lao ra từ trại lâu.
Vừa chạm mặt với nhóm Giải Nguyên Chân, một người của đoàn ngựa thồ đã vội hỏi: "Giải huynh đệ, xảy ra chuyện gì vậy?"
Giải Nguyên Chân không trả lời họ, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía các đội viên: "Vệ Ách có thể đã gặp chuyện rồi."
*************
Giọng nói âm hàn bên tai đã biến mất.
Vệ Ách nhìn xuống cổ tay mình. Lúc nãy khi rơi vào cốt truyện ẩn, Chủ Thần đã tóm lấy cổ tay cậu. Dưới sự can thiệp của trò chơi "Quỷ Thoại", cậu đã thành công trốn thoát, nhưng một vòng dấu ngón tay lạnh như băng vẫn còn đó, như một chiếc còng vô hình siết lấy cổ tay cậu. Tựa như quỷ thần cao lớn đáng sợ kia có thể kéo cậu về bất cứ lúc nào.
Đồng hồ cát trên bảng điều khiển đang chảy ngược với tốc độ không theo quy luật càng chứng thực cảm giác của Vệ Ách.
Cậu là cống phẩm bị đặt lên bàn cúng.
Chủ Thần có thể xuyên qua khe hở đến thu nhận cống phẩm của mình bất cứ lúc nào.
【Gợi ý: Bạn chỉ có một cơ hội】
Ánh mắt Vệ Ách lướt qua mô tả cốt truyện ẩn mà Quỷ Thoại đưa ra, từ lời nhắc nhở nhiệm vụ cảm nhận được sự gấp gáp của hệ thống—— Chủ Thần là mối uy hϊếp kinh hoàng đối với cậu, và cả đối với Quỷ Thoại. Cát trong đồng hồ rơi xuống cực nhanh, tốc độ không chỉ nhanh mà còn hoàn toàn không có quy luật.
Bảng điều khiển khẽ nhấp nháy, ánh sáng đỏ không lành tạo thành áp lực đáng sợ.
Đổi lại là người chơi bình thường, dưới áp lực kinh khủng này, hẳn đã thuận theo gợi ý của hệ thống, nhanh chóng đi tìm món vật phẩm kia.
Tuy nhiên, sự việc càng gấp gáp, Vệ Ách càng bình tĩnh.
Cậu không những không lập tức đi ra khỏi nhà, mà còn xé một mảnh vải từ quần áo, bắt đầu băng bó vết thương trên cổ mình.
"...Ta muốn quyền kiểm soát "xích máu"." Đợi đến khi băng bó xong, Vệ Ách cắn chặt đầu mảnh vải, giật mạnh một cái gọn gàng, mảnh vải thắt nút trên cổ, chặn máu lại. Bảng điều khiển không có phản ứng gì. Vệ Ách lạnh lùng nhướng mi, "Thần sẽ gϊếŧ ta, nhưng Thần cũng sẽ gϊếŧ ngươi."
"Hoặc là ta chết hoặc là ngươi chết, hoặc là giao quyền kiểm soát áp chế cho ta."
"Chưa đầy hai tháng đã bị ăn mòn đến mức ngay cả bảng điều khiển phó bản cũng mất kiểm soát. Thêm hai tháng nữa, còn muốn thu giữ được Thần sao?"
"Đoán xem, ta và Thần đã dây dưa bao lâu rồi?"
Bảng điều khiển giữa không trung nhấp nháy ánh sáng đỏ, duy chỉ có dòng nhắc nhở 【Bạn chỉ có một cơ hội】 là càng thêm đỏ máu chói mắt.
Tốc độ chảy của đồng hồ cát tăng nhanh, như một lời uy hϊếp không lời.
Đến nước này rồi, trò chơi vẫn không chịu giao quyền chủ đạo khống chế việc thu nhận cho Vệ Ách, mà định dùng cái chết để uy hϊếp cậu.
Đôi môi không còn chút máu của Vệ Ách nhếch lên một nụ cười chế nhạo.
——Cậu đối với hệ thống Quỷ Thoại hay Chủ Thần đều chẳng có chút thiện cảm nào. Kẻ sau kéo cậu vào không gian vô hạn, kẻ trước dùng cậu làm vật chứa, trực tiếp nhét thần tượng quỷ vật đã phong ấn vào cơ thể cậu, cũng chẳng hề nghĩ đến nỗi đau khổ của một con người khi phải chứa chấp quỷ vật.
Những sợi xích sắt đỏ gỉ xuyên qua máu thịt cậu, dùng để phong ấn quỷ thần kia, càng là thứ hoàn toàn từ bên ngoài.
Tồn tại không biết tên nhét đồ vào cơ thể bạn, bạn thậm chí còn không biết những thứ đó là gì, dùng thế nào, có tác hại gì, vậy bạn còn được coi là cái thá gì?
Chủ Thần đoạt lấy quan hệ cung phụng của "cống phẩm máu".
Hệ thống Quỷ Thoại cũng muốn đến thao túng cậu.
Thật sự coi cậu là con rối chắc? Ai cũng có thể đến giật dây vài cái.
Lệ khí như đóa hồng mai trong tuyết trắng nhanh chóng nhuốm lên đôi mày mắt lãnh đạm của Vệ Ách, cậu cong môi, đáy mắt vừa lạnh vừa dữ dội, như lửa cháy trên núi băng: "——Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cùng chết."
"Ta đảm bảo, ta chết muộn hơn ngươi."
Lời uy hϊếp của cậu vừa dứt, bảng điều khiển hệ thống lóe lên, sự áp chế của giao diện cống phẩm máu đối với "Thần Lang Quan" đột ngột giảm bớt.
Chú ấn sau gáy do Chủ Thần để lại tức thì nóng rực lên, cảm giác ăn mòn đáng sợ cửa quỷ thần lập tức xuyên qua tầng tầng cốt truyện truyền khắp toàn thân——trong nháy mắt, một vài hình ảnh kỳ quái xuất hiện trong ý thức Vệ Ách: không gian tầng tầng lớp lớp như trang giấy, bị sương đen và màu máu lan tỏa ăn mòn, tồn tại đáng sợ không biết tên đang nhanh chóng truy lùng, khóa chặt trong bóng tối.
Cảm giác bị tồn tại không biết tên khóa chặt và nhanh chóng áp sát này đủ để khiến mọi người sống phát điên.
Tuy nhiên, Vệ Ách không hề có chút dao động nào, như thể người bị "Thần Lang Quan" đáng sợ truy đuổi không phải là cậu. Giữa lúc đồng hồ cát đỏ sẫm rơi xuống cực nhanh, cậu ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu chờ đợi.
Hôm nay, Chủ Thần hay Quỷ Thoại, bất kể là kẻ trước hay kẻ sau, cậu đều phải xé xuống chút gì đó.
Ngay khoảnh khắc sự áp chế của hệ thống giảm bớt, quỷ thần đang truy lùng trong vô số không gian dường như lập tức bắt được cái gì đó.
Màu máu như mạng nhện lan rộng, đột ngột áp sát.
******************
Cùng lúc đó, tại bên ngoài trấn Cốt Thiêu.
Ngọn đuốc của đoàn ngựa thồ giống như đại diện của dương gian, màu sắc xám trắng nhanh chóng rút đi, các đội viên chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, đã từ trấn Cốt Thiêu tựa âm phủ đặt chân trở lại mặt đất thực tế.
Vừa đứng vững trên mặt đất, mọi người lập tức quay đầu nhìn Giải Nguyên Chân:
"Vệ Ách gặp chuyện rồi? Sao lại thế?"
Khung bình luận trong phòng livestream vừa thở phào nhẹ nhõm, cũng nhao nhao nhìn về phía Giải Nguyên Chân—— bọn họ vừa mừng vì có người phát hiện Vệ Ách gặp chuyện, lại vừa kinh ngạc, Giải Nguyên Chân làm thế nào mà hoàn toàn chưa hề chạm mặt Vệ Ách đã biết cậu gặp chuyện rồi.
Giải Nguyên Chân vừa rồi ở bên trong trấn Cốt Thiêu đã dùng Ngũ Lôi Pháp quá nhiều lần, dương khí tiêu hao cực lớn, lúc này sắc mặt trắng bệch, tóc tai nhỏ mồ hôi ròng ròng. Nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh.
"Cốt truyện ẩn đã bị kích hoạt." Giải Nguyên Chân nói.
"Lúc ở Căn cứ Long Môn, Vệ Ách từng tìm tôi hỏi về điều kiện kích hoạt cốt truyện ẩn."
"Sau khi ra khỏi hầm bạc máu, cậu ấy từng ám chỉ tôi tìm thứ gì đó—— viên đá màu bạc nhưng không phải bạc. Hẳn là vật phẩm kích hoạt cốt truyện ẩn. Trên tay cậu ấy chắc đã có hai viên, tôi nghi ngờ cậu ấy không muốn bản thân hấp tấp mở khóa nhánh ẩn trong phó bản bốn sao, nên hy vọng tách vật phẩm kích hoạt cốt truyện ẩn ra giữ riêng."
Lời phía sau Giải Nguyên Chân chưa nói ra, những người khác đã ý thức được.
Đúng vậy. Vệ Ách con người này rất độc lập, nhưng cậu ấy có sự kiểm soát ăn sâu bén rễ đối với mọi việc.
Giống như vừa đến Căn cứ Long Môn, cậu ấy đã đánh cho tất cả mọi người không dám nghi ngờ nửa lời, để vừa vào phó bản là theo phản xạ nghe theo chỉ huy.
Sau khi ra khỏi hầm bạc máu, trạng thái của Vệ Ách vẫn luôn không tốt lắm. Trong tình trạng bị thương và không nắm chắc, cậu ấy sẽ không hấp tấp tiến vào. Nhưng bây giờ, Vệ Ách không chỉ một mình thoát khỏi bên trong trấn Cốt Thiêu, mà còn trong tình huống những người khác chưa kịp hội hợp đã không hề báo trước mở khóa cốt truyện ẩn.
Vệ Ách đúng là không quan tâm sống chết của bản thân, nhưng cậu ấy sẽ không mù quáng xông vào cốt truyện chưa biết trong tình trạng tồi tệ. Mà các đội viên đội nòng cốt số một đều đã phân tích không chỉ một lần bản ghi hình cậu ấy thông quan phó bản "Hương Hỏa Mân Nam".
Tình huống này, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích: Đã xảy ra chuyện.
Vệ Ách gặp phải nguy hiểm gì đó, bị ép tiến vào cốt truyện ẩn.
Nhưng nguy hiểm nào có thể khiến Vệ Ách trong tình trạng cực kém phải tránh vào cốt truyện ẩn?
Không ai lên tiếng. Giải Nguyên Chân bình tĩnh cất la bàn trong tay đi. Vệ Ách đã vào cốt truyện ẩn, thứ này hết tác dụng rồi, không tìm được cậu ấy.
Bây giờ việc cần làm là phân tích xem Vệ Ách đã vào cốt truyện ở đâu, sau khi cốt truyện kết thúc, sẽ xuất hiện ở đâu.
************
Màu đỏ máu trong không gian lan tỏa từng lớp từng lớp cực nhanh, bảng điều khiển "cống phẩm máu" của Vệ Ách bắt đầu xuất hiện những gợn sóng méo mó nhỏ. Từng lớp gợn sóng đỏ máu từ ba chữ "Thần Lang Quan" tràn ra. Bảng điều khiển hệ thống nhấp nháy dữ dội, dường như đã không kịp áp chế cống phẩm máu bị quỷ quái không rõ tên bắt giữ, nuốt chửng.
Nhưng hệ thống vẫn không hề động đậy, không đồng ý hoàn toàn giao ra quyền khống chế "xích máu".
Từng sợi sương đen từ bốn phía căn nhà thẩm thấu vào trong, lan tràn ra. Sương mù vừa tỏa ra, lập tức bay về phía người thanh niên tóc bạc trong nhà.
——Chủ Thần, vậy mà lại thật sự khóa chặt được vị trí của Vệ Ách.
Tí tách.
Một giọt máu đặc sệt, đỏ tươi từ nóc nhà rơi xuống.
Chú ấn sau gáy lập tức bỏng rát như thể muốn thiêu đốt da thịt.
Vệ Ách nhướng mi mắt, thờ ơ lạnh nhạt nhìn về phía bảng điều khiển:
"Thế nào, muốn cùng nhau chết không?"