Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Chương 52: Tuổi thơ cơ cực.

Sở Thẩm Mặc tái mặt, hơi thở của anh có phần nặng nề.

Mẹ của anh lại sắp phát điên rồi. Ôm lấy An Kỳ anh muốn đưa cô trốn đi.

Thế mà mẹ anh lại nhanh hơn anh một bước, lao tới An Kỳ bấu chặt tay cô.

"Là Lâm Ý Thanh có đúng không? Đừng giả vờ nữa, con đàn bà đáng chết, mày phải chết"

Bà đưa tay ra cố cào lấy khuôn mặt của An Kỳ khuôn mặt bà dữ tợn và hung hăn đến đáng sợ.

An Kỳ trong phút chốc như chết ngộp, vừa nãy cô còn thấy bà uống trà nho nhã bây giờ lại như hoá thành một người khác. Phải hay không Sở Thẩm Mặc nói đúng. Bà ấy có bệnh!

Nhìn móng vuốt của bà lao tới cô không khỏi sợ hãi thu mình lại. Nhắm chặt mắt bấu chặt tay vào áo của Sở Thẩm Mặc.

Thế mà chẳng có cơn đau nào hằn trên mặt cô mở mắt ra đã thấy Sở Thẩm Mặc chụp lấy tay bà ấy.

"Mẹ, đừng khiến cô phải áp chế mẹ trở về"

Bà là mẹ anh, người mẹ từng rất thương yêu anh, bảo vệ anh dưới những đòn roi chí mạng của Sở Nhất Kiến. Thế mà giờ đây bà lại biến thành như thế.

Lúc tỉnh lúc mê, điên điên dại dại.

Sở Thẩm Mặc hét lên. Bà ta lại càng điên cuồng hơn, chỉ thẳng mặt anh.

"Con, con cũng vì bà ta mà muốn gϊếŧ ta sao? Cha con các người điên rồi, bị điên rồi"

Bà ôm lấy đầu mình co lại một góc không ngừng hét lên từng tiếng thê lương.

Nhìn hình ảnh trước mắt An Kỳ chết lặng.

Phải làm thế nào mà một người phụ nữ bình thường lại biến thành như thế. n oán giữa bà và mẹ của cô là thế nào?

Tất cả, tất cả cô đều không biết.

"Ngoan, em đừng sợ"

Sở Thẩm Mặc ôm An Kỳ đứng lên, nhìn vệ sĩ anh nhẹ gật đầu.

Họ liền hiểu lao đến nắm lấy tay chân của Lý Kim Dung.

Bà tay giãy dụa càng dữ dội, cào trầy cả mặt của vệ sĩ. Máu tứa ra ướt cả tay bà.

Thật kinh khủng.

Sở Thẩm Mặc hít sâu một hơi đau lòng che mắt Hà An Kỳ lại.

"Đừng nhìn"

Đó là minh chứng đau đớn cho cuộc đời của anh. Ba bạo lực, nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ thì phát điên.

Tuổi thơ của anh sống trong cơ cực.

Người ta nói rằng.

Đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

Thật không may anh là đứa trẻ như thế.

Đến khi Lý Kim Dung được kéo đi rồi anh mới buông tay che mắt của Hà An Kỳ ra.

Lấy lại được ánh sáng, An Kỳ lập tức nhìn Sở Thẩm Mặc chỉ thấy mắt anh đo đỏ.

Có lẽ là vì đau thương.

Thế nhưng anh vẫn cười đặt tay lên đầu cô nhẹ xoa.

"Không phải là đang đói sao? Đi ăn sáng với anh"

An Kỳ thấy anh như thế cũng không phản đối, cô gật nhẹ đầu, chầm chầm đi theo anh.

Hôm nay anh không bắt cô đút anh ăn nè. Anh trầm mặc đến lạ thường.

Cũng đúng thôi, ai thấy mẹ mình phát điên như thế lại không đau lòng.

Trong lòng Sở Thẩm Mặc thật sự là thế. Anh thật hận Sở Nhất Kiến, nếu có thể anh nhất định sẽ phanh thay ông ta thành trăm mảnh.

Bằng chứng có trong tay nhưng anh không thể khởi tố ông ta. Anh sợ mất đi An Kỳ.

Anh phải làm sao đây? Từ bé đến lớn mọi chuyện anh đều giải quyết rất gọn, nhưng lần này anh thật bất lực, thật mệt mỏi.

Ăn xong anh lặng lẽ bỏ lên thư phòng, hôm nay không chọc ghẹo hay vô sỉ trước mặt An Kỳ nữa. Trong anh chất đầy nổi buồn.

Phương Tịnh Nghi nhìn thấy cũng hiểu cô chỉ thở dài rồi làm công việc của mình.

An Kỳ nhìn lên hướng thư phòng trong lòng nặng trĩu.

Thấy anh buồn sao cô chẳng vui nổi.

Chắc cô cần an ủi hắn.

Cô nhìn Phương Tịnh Nghi mà Phương Tịnh Nghi cũng nhìn cô gật gật đầu.

Cô liền biết nên làm gì.

Vào bếp, cô tự tay nấu ra mấy món bánh quy, hình con gấu cũng có hình trái tim cũng có, kèm theo chút nước trà.

Xếp gọn chúng vào khay cô chầm chậm mang lên cho anh.

Ngập ngừng một chút cô cũng gỏ cửa rồi mang bánh vào.

Sở Thẩm Mặc thấy cô thì có chút bất ngờ trên tay cô còn cầm theo bánh ngọt.

"Em vào đây làm gì?"

An Kỳ cầm khanh hơi run run, có chút e ngại.

"Tìm anh"

Chỉ hai từ như thế lại khiến Sở Thẩm Mặc câu môi lên cười vui vẻ.

"Nhớ tôi sao?"

An Kỳ liếc xéo anh mấy lần, cầm khay bánh cô tiến tới đặt lên trên bàn làm việc của anh.

"Nhớ cái gì, hôm nay có nhã hứng làm bánh muốn cho anh ăn thử xem ngon không, ngon thì tôi mới ăn"

An Kỳ mạnh miệng nói. Mà cái cách lấy tay xoa xoa mũi của cô đã phản đối tất cả lời nói của cô.

Sở Thẩm Mặc cười thầm.

Từ nhỏ đến lớn sống chung anh đương nhiên hiểu rõ cô nhóc này. Mỗi khi nói dối bộ dạng chột dạ sẽ là như thế. Xoa xoa mũi của mình.

"Vậy sao? Hay là chúng ta cùng thử đi"

Cầm lấy một miếng bánh anh cắn lấy một nửa nhưng không cắn đứt, chừa ra cho cô.

Anh nhìn cô nhướng mày.

An Kỳ đỏ mặt. Cái tên này, làm như phim Hàn Quốc không bằng, còn có cái trò sến súa này.

Thấy cô cứ đứng đó, Sở Thẩm Mặc đợi không nổi kéo tay cô, miệng cô sắp đυ.ng trúng miệng bánh.

Mày anh lại nhướng lên.

Môi An Kỳ hơi run run, rõ ràng muốn từ chối nhưng chẳng hiểu có phải do anh đẹp trai quá hay mị lực quá kinh người làm cho môi cô dần há ra, cắn một nữa bánh còn lại.

Lúc này môi cả hai cũng chạm nhau.