Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Chương 51: Mẹ của anh.

Nằm trên giường ngủ, từ đằng sau, Sở Thẩm Mặc luồn tay qua eo An Kỳ, ôm sát cô vào lòng mình.

Anh hôn lấy gáy cô rồi cổ cô.

An Kỳ bị nhột làm cho khó chịu, vỗ vỗ vào tay anh.

"Khuya rồi không đi ngủ, làm gì vậy?"

Sở Thẩm Mặc lại bày ra bộ dạng đáng thương. Vùi mặt vào hõm cổ cô anh khẽ nói.

"Không ngủ được"

An Kỳ mệt mỏi với cái tên em bé to xác này. Càng ngày sao cô thấy hắn càng trẻ con với cô.

Hắn phát triển ngược hả? Người ta càng lớn càng trưởng thành, còn hắn càng lớn thì càng trẻ trâu.

Cô nhớ lúc hắn 15 tuổi đã một tay điều hành bộ phận Marketing của Sở Thị.

Còn bây giờ thì xem hắn đi. Nhõng nhẽo với cô.

"Em ru tôi ngủ đi!"

An Kỳ giật giật khoé môi.

"Nhiêu tuổi rồi?"

Sở Thẩm Mặc thành thật đáp.

"Hư tai"

An Kỳ nhíu mày hỏi lại lần nữa.

"Gì?"

Sở Thẩm Mặc lần này mới nghiêm túc đáp.

"Hai tư"

An Kỳ mệt mỏi, xong rồi không hiểu sao cô lại cười. Cái tên này giờ còn biết pha trò.

"Video xoá rồi, hợp đồng cũng đốt rồi. Cô nhi viện vừa hỗ trợ hơn 500 triệu, em hứa với tôi, sau này có gì cũng đừng giận tôi có được không?"

Vừa nói vòng tay của anh càng siết chặt hơn, âm thanh anh nho nhỏ, nghe như lời xin lỗi.

Trong lòng An Kỳ lại dao động. Cô tin hắn nói thật, vì cô chẳng có gì đáng để hắn lừa gạt.

Giờ đây cô tự do rồi sao? Hắn không sợ cô trốn sao?

Mà cô không hiểu là sao hắn làm như vậy.

"Tôi không hứa!"

Sở Thẩm Mặc lại bật lên chiêu trò của mình.

"Em không hứa tôi đêm nay không ngủ, tôi cũng cho em không ngủ"

Kéo cô sát mình, anh đưa ra lời đe doạ.

An Kỳ quá quen với loại vô sỉ này của anh rồi nhưng vẫn không tránh được bất lực.

"Hứa"

Cô vừa thở dài vừa nói. Sở Thẩm Mặc nghe được thích thú cười. Hôn lên má cô anh khẽ nói.

"Giờ thì ngủ thôi, còn thức nữa chẳng may đại Mặc mà thức thì không tốt đâu"

An Kỳ khẽ rùng mình, cái tên này…

Mà rồi cô cũng nghe lời hắn, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Nằm trong vòng tay hắn cũng ấm lắm chứ ngủ cũng khá ngon.

Đến tận bây giờ cô cũng chẳng hiểu vì sao hắn thay đổi, rất lạ. Nhưng thôi cô cũng không có nhu cầu biết. Hắn cứ như vậy thì tốt, đừng giở thói như trước kia là được.

Video xoá, hợp đồng đốt, cô nhi viện không còn bị đe doạ. Nếu cô muốn trốn hoàn toàn có thể.

Nhưng giờ đây cô lại có chút không đành. Ở đây chăm đứa em bé này cũng không tồi lắm.

Cô mong rằng có thể cứ bình bình yên yên như thế mãi thì tốt.

Nhưng đời đâu như mơ, sóng gió phía trước đang đợi chờ dập tan đi ước mộng của cô.

Buổi sáng tỉnh dậy. An Kỳ đã thấy bản thân nằm một mình trên giường.

Sở Thẩm Mặc đã sớm đi đâu? Còn bị thương mà sao lại đi làm sớm thế?

Chải chuốt lại đầu tóc rồi cô cũng xuống lầu.

Mà hôm nay không chỉ có riêng hắn ở dưới lại còn có thêm một người phụ nữ trung niên.

Tuy đã không còn trẻ nhưng mỗi nét trên mặt bà đều nhìn ra thời còn trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân.

Ở Sở gia bao nhiêu năm cô cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ này.

Sở Thẩm Mặc cùng bà ngồi đối diện bà vẫn luôn cười, nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng và tao nhã.

Càng nhìn cô còn có loại suy đoán.

Mẹ của hắn? Cô nhớ không nhầm Sở Thẩm Mặc từng nói, mẹ anh vì ba anh mà điên rồi. Vậy chắc đây không phải bà đây nhỉ?

Cô cũng không chắc, mà giờ đói quá cô muốn tìm gì đó ăn.

Cô vừa bước xuống khỏi cầu thang Sở Thẩm Mặc cũng phát giác được.

Anh quay đầu lại trong mắt anh thấy được căng thẳng. Giọng anh có chút lớn như quát cô.

"Em xuống đây làm gì?"

Cô cũng không biết sao anh lại khó chịu như thế. Cô khó hiểu lại sinh lo lắng.

Phải hay không hắn lại hận cô rồi?

"Tôi đói" - cô nhẹ đáp, trong mắt có chút tủi thân.

"Em lên lầu đi, tôi bảo người mang đồ ăn lên cho em"

Anh lại gấp gáp đuổi cô.

"Đâu nhất thiết phải như vậy, lại đây ngồi nói chuyện với ta chút đi"

Người phụ nữ kia lúc này lại cất tiếng.

Bà vừa nói xong đã đứng thẳng dậy đi đến chỗ An Kỳ kéo cô lại ghế ngồi.

Bà làm bất ngờ quá cô cũng bị kéo theo.

Sở Thẩm Mặc như lo lắng cứ nhìn chầm chầm cô, lúc cô đi ngang mặt anh, anh lập tức kéo cô và lòng mình ôm chặt.

Người phụ nữ cũng không giữ cô, để cho Sở Thẩm Mặc ôm bà thì ngồi đối diện cả hai.

"Ta là Lý Kim Dung, mẹ của Mặc, con là bạn gái của nó sao?"

Bà nâng lên ly trà nhẹ nhàng nhâm nhi, thái độ điềm đạm hỏi An Kỳ.

Cô hơi ngớ người.

Sở Thẩm Mặc nói bà ấy điên, sao cô không thấy có nét nào giống vậy.

Nhưng mà cô nên trả lời sao đây, cô nào phải bạn gái, có cũng chỉ là tình nhân.

"Phải, cô ấy là bạn gái của con, Hà An Kỳ"

Sở Thẩm Mặc lại nhanh hơn cô, anh vội nói. Cũng khẳng định tình ý của mình đối với Hà An Kỳ. Cô vậy mà có chút vui.

Lý Kim Dung cười tươi, nhìn cô rồi đáng giá.

"Quả nhiên con trai ta có mắt nhìn người, chọn chung một khuôn với cha nó"

Bà hơi mở to mắt, lời nói lãnh đạm nhưng âm thanh lại sắc bén đến lạ thường.

Sở Thẩm Mặc càng căng thẳng, An Kỳ cảm nhận được tay anh đặt trên eo cô đang ngày càng siết chặt.

"Mẹ không có gì quan trọng thì về đi"

Bà lại bĩu môi hờn dỗi.

"Ta ở đó hơn bảy năm nay rồi, hôm nay vui vẻ muốn xuống gặp con, con lại đuổi ta sao?"

Sở Thẩm Mặc gật đầu.

"Ừ, mẹ về đi"

An Kỳ nhìn anh, trong mắt hiện lên kì lạ. Sao lại đuổi bà ấy như thế?

"Mà…Hà An Kỳ có phải là Hà An Kỳ không?"

Đột nhiên bà lại hỏi câu hỏi kì lạ, tay cầm ly trà có chút run run.

Sở Thẩm Mặc hình như cũng sợ rồi.

"Phải! Là Hà An Kỳ"

"Phải không?"

Bà lại hỏi, hai mày nhíu chặt lại nhìn chăm chăm cô.

"Sao lại giống như vậy được? Cô phải cha con các người lừa ta không?"