Khắc La Phong nhìn hành động của Thập Thất, dù cho y có thể kiềm chế bản thân tốt bao nhiêu, nhưng đã là nam nhân, thấy mỡ dâng trước mặt mà lại bỏ qua thì không phải là Khắc La Phong nữa rồi.
“Lấy dây thừng đem tới đây.”
“Dạ, chủ nhân.” Thập Thất nhận mệnh, sau đó dùng tứ chi bò sát tới bên vách tường bên phải, nơi để các loại dụng cụ điều giáo. Hắn không dám làm chủ nhân mất hứng nên cố bò nhanh nhất có thể, khiến chiếc chuông bạc treo nơi tư mật lại càng phát ra những tiếng đinh đinh đang đang dồn dập. Ngậm vào miệng một sợi dây thừng, lúc này, hắn mới xoay người nhanh chóng bò đến bên Khắc La Phong.
“Nằm ngửa ra.”
Sau khi Thập Thất ngoan ngoãn vâng lệnh, lúc này, Khắc La Phong mới đem bắp chân của hắn trói vào sát đùi, sau đó đem mắt cá chân cùng hai cổ tay hắn buộc chặt vào nhau, tạo ra một tư thế da^ʍ mỹ không cách nào tả được.
Đợi đến khi thân thể Thập Thất đã bị buộc chặt đến không thể nhúc nhích được, Khắc La Phong mới chậm rãi quan sát tác phẩm của y. Nhìn cảnh này, hô hấp của y dần dần gấp rút, phía dưới đã cương lên đến phát đau. Y cúi đầu nhìn hướng hai chân đang tách ra của Thập Thất, xem xét toàn bộ mỹ cảnh đang hiện ra trước mắt. Nếp uốn mê người, cúc tâm màu hồng nhạt dù cho đã bị y xâm phạm bao nhiêu lần, vẫn giữ được vẻ tươi mới hiếm có. Cúi xuống phía cúc huyệt thổi một hơi, đóa hoa mẫn cảm liền co rút vài lần.
“Ngươi thật là dâʍ đãиɠ.” Vừa nói, ngón tay của Khắc La Phong liền từ trên mặt Thập Thất trượt xuống xương quai xanh, sau đó là đến ngực, da thịt căng bóng của Thập Thất theo ngón tay của Khắc La Phong mà dần dần nổi lên một lớp mồ hôi mịn. Khẽ vân vê hai đầu nhũ cùng kim hoàn được khảm lên đó, Khắc La Phong bỗng cúi người, cắn mạnh một cái vào bên vυ' phải của Thập Thất, đắc ý nhìn một dòng máu đỏ theo đó rỉ ra.
“A…” Thập Thất vì đau đớn và kɧoáı ©ảʍ mà hơi cong người. Đầu nhũ là nơi mẫn cảm nhất của Thập Thất, bởi thế, Khắc La Phong luôn “bắt đầu” từ chỗ này. Tuy kɧoáı ©ảʍ cứ cuồn cuộn không dứt, nhưng đau đớn vẫn không vì thế mà giảm đi, hắn cố gắng kiềm chế đau đớn, thuận theo mà ưỡn ngực để Khắc La Phong có thể thuận lợi “hành hạ” nhũ hoa của mình. Thấy máu, du͙© vọиɠ của Khắc La Phong như càng được châm ngòi, tay y cũng bắt đầu không chịu để yên mà di chuyển. Khi Khắc La Phong liếʍ đi giọt máu đỏ tươi vừa xuất hiện, một tay của y đã chuyển tới vuốt ve nụ hoa màu hồng phấn nhô lên bên ngực còn lại, tay kia thì thuận thế trượt xuống phân thân của Thập Thất.
Cảm nhận được ngọc hành của Thập Thất đang bị trinh tiết hoàn kiềm hãm, y biết, tiểu nô ɭệ của y sắp bị du͙© vọиɠ chi phối đến cực hạn rồi.
Thập Thất bị Khắc La Phong điều giáo nhiều năm, bây giờ thân thể đã mẫn cảm tới nỗi chỉ cần chủ nhân muốn khơi dậy du͙© vọиɠ của hắn, dù là một ngón tay cũng đủ đưa hắn tới cực hạn. Khắc La Phong ác ý cười nhẹ một cái, sau đó ngón tay của y lại ác ý trêu đùa phân thân của Thập Thất.
Nhìn ảnh vệ của mình bởi vì bị kim hoàn cầm cố, lộ ra vẻ mặt thống khổ, Khắc La Phong lại càng thích thú xoa nắn vật kia mạnh hơn.
“Ưm… chủ nhân…” Thập Thất vừa kêu liền lập tức ngậm chặt miệng, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại thốt ra tiếng rêи ɾỉ bị chủ nhân nghiêm cấm. Vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân là phải nhận hình phạt, mà hắn, tuyệt đối không mong chủ nhân lại nổi giận lần nữa.
Cũng may, Khắc La Phong cũng không thèm để ý đến hắn, ngón tay đang ở trên phân thân cũng trượt xuống dưới, y cố tình không để ý mà lướt qua hậu huyệt vì tìиɧ ɖu͙© mà co rút của Thập Thất, nắm lấy chiếc khoen vàng được khảm ngay cơ hoành mà kéo ra.
Thập Thất vì đau mà nghiến chặt răng, bàn tay được cột chặt vào bên đùi nắm chặt lại, móng tay đâm vào sâu trong da thịt cơ hồ muốn bật máu.
Đắc ý đem một ngón tay tiến vào sâu trong hậu huyệt chưa được chuẩn bị của Thập Thất, Khắc La Phong kiểm tra một chút, sau đó mới đem ngón tay rút ra, đưa tới bên miệng ảnh vệ của hắn.
Thập Thất như hiểu ý chủ nhân, lập tức ngậm ngón tay kia vào miệng, tận tình liếʍ mυ'ŧ. Hắn biết, chủ nhân muốn cho hắn bớt chút thống khổ.
Khắc La Phong chờ Thập Thất mυ'ŧ vào vài cái, liền mất kiên nhẫn rút ngón tay ra, không kiêng dè gì mà lại một lần nữa tiến vào bên trong hậu huyệt của Thập Thất. Sau khi mất kiên nhẫn mà xoay ngón tay vài lần trong tiểu cúc hoa của hắn, Khắc La Phong cuối cùng cũng xoay người, cởi uy phục của mình, để lộ ra cơ thể săn chắc hoàn mỹ.
“Không được phép kêu, không được phép nhúc nhích.”
“Dạ… “
Không đợi Thập Thất nói hết câu, Khắc La Phong đã bắt đầu công thành chiếm đất. Khi phân thân của Khắc La Phong đi tới cửa huyệt, Thập Thất liền nhắm chặt mắt. Đến khi chủ nhân hắn đẩy vào, hậu huyệt của Thập Thất vì chưa được chuẩn bị kĩ càng liền bắt đầu rách ra, chảy máu, đau đến hắn muốn ngồi bật dậy ngay. Tuy cơn đau này không phải hắn trải qua một hai lần, nhưng nó vẫn khiến Thập Thất thống khổ không chịu nổi. Đau đớn và kɧoáı ©ảʍ tiến thẳng đến ót, khiến hơi thở nhẫn nại của Thập Thất càng trở nên nặng nề hơn, móng tay đang ghim sâu vào trong da thịt lại ấn mạnh hơn vài phần. Hắn biết, chủ nhân của hắn rất thích thấy máu, mỗi lần như vậy, Khắc La Phong đều trở nên vô cùng mạnh bạo và hung hăng, động tác cũng trở nên vô cùng nhanh chóng. Mỗi lần di chuyển, cúc hoa của Thập Thất lại bị xé nát một chút. Nhờ có máu bôi trơn, phân thân của Khắc La Phong ra vào dễ dàng hơn rất nhiều.
“Hút vào, hấp lấy nó.” Khắc La Phong dừng luật động, cất giọng nói khan đυ.c vì du͙© vọиɠ của mình lên, lạnh lùng mà ra lệnh cho Thập Thất.
Thập Thất tuy đã rã rời nhưng vẫn không dám chần chừ, liền lập tức hơi co rút hậu huyệt, ôm chặt lấy cự vật của Khắc La Phong, co rút một chút rồi lại thả lỏng, sau đó lại co rút, lại thả lỏng…. Chủ nhân của hắn bỗng thở mạnh một cái, không kiêng nể gì mà lại tiếp tục động tác di chuyển của mình, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nãy.
Thập Thất yên lặng nằm im, không phát ra tiếng động gì, nhưng kỳ thật, hắn đang rất đau. Trinh tiết mang nằm gọn trên ngọc hành khiến hắn thấy rất đau. Sự đau đớn ở nơi đó đối với nam nhân là khó nhẫn nại nhất. Hắn nỗ lực làm cho nó có thể mềm đi một chút, thế nhưng Khắc La Phong cứ không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm sâu trong hắn, khiến hắn từ đầu tới cuối bị vây trong sự kích động muốn bắn ra. Mà càng kích động, cái kim hoàn kia lại càng ác nghiệt trói chặt lấy phần gốc. Thập Thất nhủ trong lòng, một chút nữa, một chút nữa thôi, chỉ cần chủ nhân thỏa mãn, hắn chịu đau một chút thì cũng chẳng là gì.
Sau khi Khắc La Phong phát tiết hai lần bên trong cơ thể hắn, thân thể Thập Thất đã mềm nhũn vô lực, cả người vã đầy mồ hôi, đến nhúc nhích một cái hắn cũng làm không được. Hắn nghĩ một chút, rồi lại thở dài, aiz, ngày mai hắn còn phải đi làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ thân thể đã rã rời thế này… Nhưng khiến cho chủ nhân thỏa mãn là trách nhiệm của hắn, nếu vì một chút đau đớn này mà hắn kêu ca, thì chẳng phải hắn quá vô dụng với chủ nhân hay sao…
Cuối cùng, tất cả cũng dừng lại.
Khi Khắc La Phong rút ra khỏi người Thập Thất, hắn liền kẹp chặt hậu huyệt, không để một giọt nào rơi ra ngoài. Thói quen nhiều năm điều giáo đã ăn sâu vào trong xương tủy, dù cho cơ thể có rã rời đến đâu, Thập Thất vẫn không dám quên.
Khắc La Phong cởi bỏ dây thừng cho Thập Thất, sau đó mệt mỏi mà nằm dựa vào trên ghế, để mặc cho Thập Thất kéo lê thân thể mệt mỏi đến tẩy trừ dịch lỏng trên phân thân hắn. Sau khi liếʍ xong, Thập Thất lại một lần nữa quỳ tốt, ở một bên chờ đợi mệnh lệnh của Khắc La Phong. Tuy thân thể của hắn đã mệt đến không thở được, phân thân vì chưa được phát tiết lần nào mà vẫn còn ngẩng đầu, nhưng hắn vẫn không chút kêu ca mà bày ra tư thế thuần phục trước mặt Khắc La Phong.
“Đứng lên, tự mình dọn dẹp chỗ này rồi về phòng nghỉ ngơi.” Khắc La Phong nhìn lướt qua phân thân vẫn còn cương của Thập Thất, chậm rãi mặc lại y phục, sau đó đứng lên, bước qua Thập Thất mà hướng phía cửa đi tới. “Ngày mai trước khi đi hãy tới gặp ta.”
“Dạ, chủ nhân” Đợi đến khi cửa điều giáo thất đóng lại, Thập Thất mới té xuống đất, thở dốc một hồi mới khôi phục lại một chút, nhưng lúc này, đôi chân của hắn đã tê dại, đứng lên không nổi nữa. Cũng may, Thập Thất tập võ từ nhỏ, hắn ngồi điều tiết khí tức một chút, đến khi kinh mạch đã lưu thông bình thường, hắn mới mệt mỏi kéo lê thân thể đi vào dục phòng.
Hắn nhìn xuống phân thân của mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy nước lạnh rửa sạch thân thể. Hắn đương nhiên không dám cởi ra kim hoàn, càng không dám tự mình phát tiết. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở hậu huyệt hắn vẫn không dám tẩy rửa, đành cứ giữ nguyên như vậy, vừa đi vừa kẹp chặt hậu huyệt. Cũng may, hắn dù sao cũng đã quen với việc này, nên đi đường cũng không bất tiện lắm. Chủ nhân không nói có cho hắn rửa sạch bên trong hay không, nên hắn cũng không dám tự tiện hành động.
Nhiều năm trước, vào một lần, khi hắn tự mình giải quyết phía sau mà không được sự cho phép của chủ nhân, khỏi nói cũng biết, khi Khắc La Phong phát hiện ra, hắn đã bị phạt thảm như thế nào.
Sau khi du͙© vọиɠ đã tan biến, phân thân cũng đã nhuyễn xuống, Thập Thất mới đem dây thừng còn vứt trên đất cất lại chỗ cũ, dọn dẹp một hồi, hắn khập khiễng đi về phòng.