Hắc Phong Đảo

Chương 4

Thập Thất quỳ trên đất, do dự nhìn bảy tấm thẻ bằng gỗ để trước mặt. Hắn đưa mắt nhìn Khắc La Phong đang ngồi trước mặt một chút, sau đó liền run run chọn ra một tấm thẻ đặt trên mặt đất.

Bên trên tấm thẻ, nửa phần trên in hoa văn có hình dạng như một đôi cánh màu trắng, còn phần dưới thì vẽ một chữ Phong đỏ tươi khoe sắc.

Thập Thất còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Khắc La Phong đã lệnh cho hắn đến nằm lên chiếc giường sắt ở giữa phòng.

Bên trên giường sắt có để sẵn một miếng gỗ, khi Thập Thất nằm lên, phần hông của hắn sẽ được nâng cao hơn. Đến khi Thập Thất đã bị trói thật chặt vào bốn góc giường, lúc này, Khắc La Phong mới bước đến bên người hắn, ra lệnh cho hạ nhân dùng dây thừng trói chặt gốc ngọc hành và phân thân của Thập Thất lại, chỉ chừa ra hai khỏa trứng đã căng cứng và đỉnh qυყ đầυ bắt đầu sưng đỏ.

“Chủ nhân…” Thập Thất hoảng sợ, đưa ánh mắt cầu xin nhìn về hướng Khắc La Phong, hắn đã đoán được Khắc La Phong sắp tới sẽ làm gì… Nhưng đáp lại ánh mắt sợ hãi của hắn chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.

Chỉ đến khi nhìn thấy trong tay Khắc La Phong là một cây kim xăm cùng với khay màu để trên khay bên phải, bản năng của cơ thể khiến Thập Thất cố giãy giụa tránh né khỏi vòng dây đang siết chặt lấy tứ chi mình.

Khắc La Phong liếc mắt nhìn Thập Thất một cái như cảnh cáo, khiến hắn liền im thin thít không dám nhúc nhích nữa. Lúc này, Khắc La Phong mới tới sát bên người Thập Thất, lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất là nằm im cho ta, nếu như còn lộn xộn, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi.”

Thập Thất biết dù mình có giãy giụa cầu xin thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được ý của chủ nhân, hắn đành ngoan ngoãn nằm im, hai tay nắm chặt lại, cả người căng cứng mà chờ đợi thống khổ sắp đến.

Một hạ nhân đem khẩu cầu nhét vào miệng Thập Thất, sau đó tất cả mọi người đều lui đi, chỉ còn lại hai người trong mật thất.

Trước tiên, Khắc La Phong dùng dao cạo và khăn lông tẩy trừ sạch sẽ hai khỏa trứng đang bị buộc chặt đến căng cứng của Thập Thất.

Sau đó, y bắt đầu lấy bút vẽ lên hai khỏa trứng của Thập Thất đôi cánh được in trên tấm thẻ, còn trên đỉnh qυყ đầυ là chữ Phong đỏ tươi.

Khắc La Phong văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đều đã đạt tới cảnh giới tinh thông, nên đối với y việc vẽ lại hai hình kia lên trên phân thân của Thập Thất là một việc hết sức dễ dàng.

Thập Thất nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu sang một bên như để giảm bớt đau đớn, nhưng dù đau đớn đến cách mấy, nếu chủ nhân đã muốn hắn phải chịu đựng, hắn nhất định phải vâng lệnh ngài. Kim chưa đâm xuống, khẩu cầu bằng vải trong miệng Thập Thất đã hằn lên vài vết răng.

“Chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ không sao.” Khắc La Phong mở miệng trấn an ảnh vệ của hắn, sau đó bắt đầu thực hiện tác phẩm của mình.

Đối với ảnh vệ mà nói, chịu đựng đau đớn là chuyện hết sức bình thường. Những vết thương do thường ngày làm nhiệm vụ, luyện tập có thể còn đau đớn hơn vậy gấp nhiều lần, nếu chủ nhân bắt hắn nhẫn nại, chắc chắn hắn có thể chịu được. Nhưng ảnh vệ dù sao vẫn là người, mà nếu đã là người thì không thể nào không đau được, chỉ là sức chịu đựng của Thập Thất dai dẳng hơn người thường mà thôi.

Mỗi một lần kim đâm xuống, Khắc La Phong sẽ quét một lớp bột thuốc lên trên chỗ kim đâm để vết thương có thể sâu hơn một chút, như vậy thì chờ khi vết thương đã hoàn toàn bình phục, hình xăm mới vĩnh viễn lưu lại trên da thịt tiểu nô ɭệ của y.

Đôi cánh xinh đẹp chậm rãi hiện ra trên hai khỏa tiểu cầu của Thập Thất, tiếp theo là chữ Phong đỏ tươi từ từ nở rộ trên đỉnh ngọc hành. Máu tươi cũng theo sau mà nhuốm đỏ cả hai bên đùi, chảy xuống ướt đẫm cả hai tay Khắc La Phong.

Nhưng dù Thập Thất có là ảnh vệ chịu đựng đau đớn giỏi đến chừng nào đi nữa, ngất xỉu hai ba lần cũng là chuyện bình thường. Hắn đau đớn đến ngất xỉu, sau đó lại từ trong ngất xỉu mà tỉnh lại, rồi lại tiếp tục mê man, cứ thế lặp đi lặp lại. Vùng da nơi đó dù sao cũng chỉ là da non, lại còn là vùng da mẫn cảm, là nơi mà tất cả du͙© vọиɠ của hắn tập trung lại, bây giờ bị kim đâm nhiều lần như vậy, khiến hạ thể của hắn dần dần bị đau đớn đến mất cảm giác, hắn chỉ có thể cảm nhận được nơi đó đang dần dần sưng to đến không chịu nổi, đau đớn như hướng thẳng tới ót. Nhưng dù đau đến thế nào đi nữa, lý trí vẫn bắt cơ thể rã rời của Thập Thất phục tùng mệnh lệnh của Khắc La Phong. Thập Thất vừa cố gắng kiềm nén không giãy dụa, vừa cố gắng kiềm nén đau đớn từ hạ thân công kích lên não hắn. Thống khổ cứ thế vừa hành hạ thể xác, lại vừa hành hạ tinh thần của Thập Thất.

Cho đến khi tất cả đã hoàn thành, thân thể Thập Thất đã mềm nhũn vô lực. Khắc La Phong lúc này đầu cũng toàn là mồ hôi, y đưa tay lau trán, sau đó lại quay sang nhìn đôi mắt nhắm chặt của của Thập Thất.

Khi Khắc La Phong ôm thân thể của Thập Thất lên, hắn mới rên khẽ một tiếng rồi từ mở mắt nhìn người đang ôm mình kia.

“Chủ nhân… Không cần…“ Thập Thất vừa thấy Khắc La Phong đang ôm mình, hắn liền cố gắng giãy giụa đứng dậy. Hắn không muốn để chủ nhân nhọc tâm vì hắn.

“Đừng lộn xộn. Ngươi đã làm tốt lắm.” Khắc La Phong giữ chặt thân thể của Thập Thất lại, không cho hắn nhúc nhích. Lúc này, Thập Thất đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.