Hắc Phong Đảo

Chương 3

Lúc này, trời đã khuya. Thập Thất mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng, liền khó hiểu nhíu mày một chút nhìn xung quanh.

Hắn đưa tay sờ lên vết thương trên lưng, hình như đã có ai băng bó cho hắn rồi…

Có lẽ là Nhã đại phu, vì dù sao trong Khắc La cung cũng chỉ có cô nương ấy thường hay chăm sóc vết thương cho hắn.

Thập Thất cố gắng ngồi dậy, nhưng lại làm động tới vết thương trên lưng, khiến hắn vì cố nhịn đau không phát ra tiếng mà cắn môi tới bật máu.

Bất đắc dĩ, hắn đành phải nằm xuống lần nữa. Thập Thất nằm nhìn trần nhà hồi lâu, những suy nghĩ cùng lo lắng cứ quanh quẩn bên hắn.

Trong lúc hôn mê, hắn cảm nhận được có người đỡ hắn xuống khỏi cột hành hình. Sau đó một bàn tay bóp miệng hắn rồi bỏ vào một viên thuốc đắng ngắt, nhưng khi viên thuốc vừa tan trong miệng, dục hỏa trong cơ thể hắn cũng giảm đi nhiều…

Sau đó hắn được khiêng đi, nhưng tới lúc đó thì hắn đã mệt lả mà bất tỉnh nhân sự, có lẽ lúc đó hắn đã được khiêng thẳng tới đây.

Chủ nhân… Chủ nhân tha cho hắn rồi sao? Nhưng đây không phải phong cách của chủ nhân. Hắn biết rất rõ tính cách của chủ nhân, nếu hắn đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng như vậy, chủ nhân tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn…

Bất chợt, Thập Thất kéo chăn ra, nhìn xuống dưới. Trinh tiết hoàn vẫn còn để nguyên trên người hắn, vậy là chủ nhân vẫn chưa nguôi giận…

Thập Thất thở dài một tiếng, nhưng nếu trinh tiết hoàn và nhũ hoàn vẫn còn trên người hắn, chứng tỏ chủ nhân vẫn còn cần hắn, ngài chưa vứt bỏ hắn…

Có lẽ là tả và hữu hộ pháp đã thay hắn cầu tình. Vì dù sao trong Khắc La cung, cung chủ cũng chỉ nghe lời khuyên của hai người bọn họ, mà mình, mãi mãi cũng chỉ là con rối trong tay chủ nhân.

Nhưng dù sao, Thập Thất cũng không quan tâm hắn có phải là con rối hay không, miễn sao chủ nhân còn cần hắn là được.

Từ cái đêm tám năm trước kia, khi hắn lần đầu tiên gặp mặt chủ nhân, hắn đã biết cuộc đời này của hắn chỉ có một mình ngài mà thôi.

“Thập Thất, chủ nhân bảo ngươi đến điều giáo thất.” Một bóng đen chợt xuất hiện bên giường hắn, nói xong câu vừa rồi thì liền biến mất.

Thập Thất ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra, hắn đã nằm ngơ ngẩn cả một đêm, bây giờ trời cũng đã sáng rồi.

***

“Chủ nhân, thuộc hạ tới chậm, thỉnh chủ nhân trách phạt.”

Thập Thất vừa tới ngoài cửa, hai gối liền quỳ xuống đất, khom người cúi rạp trên nền đá, dập đầu hướng Khắc La Phong bên trong mật thất.

Qua một hồi lâu, bên trong mật thất cũng không có động tĩnh gì, hắn liền chột dạ ngẩng đầu nhìn phía người đang ngồi đằng kia.

Vừa ngẩng đầu, một cây trường tiên bỗng nhiên từ trong mật thất nhắm thẳng tới người hắn bay tới. Mắt thấy trường tiên này nếu rơi xuống người mình chắc chắc sẽ da tróc thịt bong, nhưng Thập Thất cũng không dám tránh, tùy tiện để cho trường tiên ở trên lưng của hắn vẽ một đường cong.

“Ai cho ngươi ngẩng đầu?”. Khắc La Phong nhấp một ngụm trà, sau đó lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Đem roi của ta mang vào, đóng cửa lại.”

Nghe giọng của chủ nhân, Thập Thất biết hôm nay tâm tình của chủ nhân cũng không khá hơn chút nào.

Lấy gối làm chân, hắn nhặt lên cây roi rớt bên cửa, sau đó liền hướng bên trong mà vào.

Vừa vào trong, không khí lạnh lẽo quỷ dị bên trong khiến Thập Thất bỗng thấy sợ hãi, hắn run run một chút, sau đó liền lấy lại bình tĩnh, cúi đầu không dám ngẩng lên nữa.

“Quy củ của điều giáo thất, mới đi có hơn một tháng ngươi đã quên?”

Roi trong tay Thập Thất hơi nghiêng, hắn liền cúi đầu thấp xuống một chút, sau đó liền mở miệng nói: “Thuộc hạ không dám… thuộc hạ lập tức cởi y phục.”

Sau khi gấp gọn y phục để sang một bên, cơ thể rắn chắc của Thập Thất lập tức không chút che dấu mà dần hiện ra trước mắt Khắc La Phong.

Tóc dài như mực, thân thể cao gầy, làn da màu đồng thau rắn chắc không khỏi khiến người ta cảm thán vẻ đẹp của hắn, chỉ đáng tiếc, hắn lại luôn đeo một cái mặt nạ che nửa khuôn mặt không bao giờ lộ ra. Đôi mắt hẹp dài nhưng không có vẻ độc ác hay nham hiểm như người bình thường, mà ngược lại còn rất tinh anh.

“Lại đây.” Khắc La Phong liếc nhìn người quỳ rạp dưới đất, sau đó đặt chén trà đang uống dở sang một bên.

Thập Thất tứ chi chấm đất, bò tới bên chân chủ nhân, sau đó cúi người, tận tình hôn liếʍ giày của Khắc La Phong.

Khắc La Phong cúi người, đưa tay sờ lên đầu Thập Thất. Bàn tay y nhẹ nhàng chạy dọc từ đầu xuống cổ, dừng một chút rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve vết thương chưa lành trên lưng Thập Thất, khiến tiểu nô ɭệ của y không khỏi giật mình một cái, đầu hơi nâng, sau lại tiếp tục cúi xuống hôn giày của chủ nhân.

“Xem ra ngươi vẫn còn chưa quên những gì đã học.” Bàn tay đang để trên lưng Thập Thất lập tức đổi hướng, chuyển tới hai nhũ tiêm của hắn mà hung hăng nhéo vài cái.

“Ưm…” Thập Thất nhịn không nổi đau đớn liền phát ra tiếng rên, nhưng đến khi hắn vừa nhận ra mình đã làm gì thì một cái tát bỏng rát đã ập tới má phải, khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên, một bên gương mặt không đeo mặt nạ nhanh chóng in hằn năm dấu tay của Khắc La Phong.

“Ai cho ngươi phát ra âm thanh?” Thập Thất nghe được giọng lạnh lùng của chủ nhân phát ra trên đỉnh đầu mình, liền không thể khắc chế sợ hãi mà gắt gao cắn chặt môi không dám phát ra tiếng. Như để trừng phạt, Khắc La Phong liền giật mạnh hai nhũ hoàn trên tay đến khi hai đầu nhũ kia sưng đỏ không chịu nổi, y mới cười khẩy một cái mà nâng cằm Thập Thất lên.

Ảnh vệ của y lúc này cả người vã đầy mồ hôi, khuôn mặt bởi vì đau đớn thống khổ mà vặn vẹo lợi hại. Đôi môi đầy đặn bởi vì không dám phát ra âm thanh mà đã bị Thập Thất cắn nát, lởm chởm vết răng và máu tươi, chảy dọc từ cằm xuống cổ hắn, cảnh tượng thật khiến người ta động lòng không thôi.

Khắc La Phong nhíu mày nhìn đôi môi sưng đỏ của Thập Thất, tức giận trong lòng một lần nữa lại dâng trào, bàn tay đang siết chặt cằm của Thập Thất nhanh chóng bóp chặt miệng của hắn, khiến hắn không thể cắn môi được nữa. “Thân thể của ngươi là của ta, tất cả của ngươi đều là của ta, không có sự cho phép của ta, ai cho ngươi tự làm bị thương mình?”

Thập Thất không dám mở miệng cầu xin, nhưng đau đớn từ hai đầu nhũ và cằm truyền đến khiến hắn không kiềm được uất ức và sợ hãi. Hắn cố kiềm chế tiếng nấc phát ra từ cổ họng, không dám nhìn Khắc La Phong.

Bàn tay Khắc La Phong lại tiếp tục vuốt ve cơ thế hắn, khiến cả người Thấp Thất như bị một dòng điện xẹt qua, nơi xấu hổ đang nằm yên lặng nơi kia liền không chút che đậy mà từ từ ngẩng dậy. Chiếc chuông nhỏ được khảm trên ngọc hoàn ở phân thân của hắn cũng vì vậy mà phát ra tiếng vang nho nhỏ.

“Thập Thất, ngươi thật đúng là dâʍ đãиɠ, ta mới vuốt ve vài lần đã cứng lên rồi?” Khắc La Phong cười mỉa mai một tiếng, sau đó mệnh lệnh cho Thập Thất dạng lớn hai chân ra, tiếp theo lại thô bạo ấn đầu Thập Thất vào khố gian của mình, vén qua vạt áo, để lộ ra phân thân tráng kiện khiến người khác phải kinh hãi.

Thập Thất biết ý chủ nhân, lập tức liền dịu ngoan cúi đầu, đem đầu lưỡi ẩm ướt đỏ tươi của mình ra để phục vụ Khắc La Phong.

Cảm giác bị xâm chiếm mạnh mẽ từ chủ nhân khiến Thập Thất nhịn không được mà cũng hưng phấn lên. Hắn khát vọng được phục vụ chủ nhân, khát vọng làm chủ nhân thỏa mãn, khát vọng có thể sử dụng miệng bao vây du͙© vọиɠ của chủ nhân, bị nam căn thô ráp kia xâm nhập yết hầu, để cho ngài có thể hung hăng ra vào bên trong của hắn, sau đó lại phát tiết tất cả du͙© vọиɠ của ngài vào miệng hắn.

Thập Thất vừa cố sức nuốt vào phân thân đã trướng to đến cực đại của Khắc La Phong, vừa mơ màng mong nhớ tới lúc chủ nhân thô bạo đem hắn ấn ở trên giường, đối đãi hắn như một công cụ tiết dục mà mạnh mẽ tiến vào thân thể hắn.

Hắn thích cảm giác được chủ nhân nắm giữ hết thảy, dù cho hắn có khát vọng đến như thế nào, chủ nhân cũng lạnh lùng không cho phép hắn được phát tiết.

Tuy Thập Thất là ảnh vệ của Khắc La Phong, nhưng đồng thời, hắn cũng là nô ɭệ của Khắc La Phong. Đã là nô ɭệ, thì phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của chủ nhân. Có thể hầu hạ chủ nhân, đối với nô ɭệ mà nói, là một phần thưởng không gì sánh được. Cho dù trong lúc hầu hạ, người có được kɧoáı ©ảʍ chỉ có chủ nhân, mà nô ɭệ chỉ nhận toàn thống khổ cùng tra tấn thì đó vẫn là phần thưởng.

Cảm nhận được phân thân trong miệng run lên một chút, Thập Thất liền hé to miệng, đợi đến khi Khắc La Phong đã bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào miệng mình, hắn liền hơi ngước đầu để Khắc La Phong thấy hắn đã không để sót một giọt nào, sau đó mới dám nuốt xuống phần thưởng của chủ nhân.

Đợi đến sau khi Thập Thất đã liếʍ hết sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót trên phân thân của mình, lúc này Khắc La Phong mới sai người đem vào một cái khay.

Bên trên khay có bảy tấm thẻ được lật úp để trước mắt Thập Thất, người hầu sau khi đem vào liền lui đi.

“Ngươi hãy chọn một tấm đi.” Khắc La Phong dựa lưng vào ghế, nhìn Thập Thất mỉm cười.