Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 61.2

Chân Nguyên Bạch rất muốn nói chuyên với Thời Bất Phàm, nhưng cậu cũng muốn cho Thời Bất Phàm biết kết quả của việt không tôn trọng ý kiến của cậu, hắn thấy cưỡng hôn là chuyện rất bá đạo đấy à? Bá đạo chả thấy đâu, chỉ thấy não tàn thôi!

Trong lúc rối rắm, cậu lại xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, sau đó tức giận ném điện thoại sang một bên, chùm chăn đi ngủ.

Đại hội thể thao mùa xuân sắp bắt đầu, trong lớp chọn chẳng có nổi mấy người có thể tham gia hoạt động này, thật ra Thời Bất Phàm cũng rất có năng khiếu thể thao nhưng hắn không hề có hứng thú với các hoạt động thể thao thế này, theo lời của giáo viên nói thì hắn là người không có tinh thần tập thể điển hình.

Năm trước thì không tính, dù gì cũng chẳng ai quản nổi hắn, nhưng năm nay Quý Diễm Bình vẫn muốn cố gắng hơn chút, cô gọi Chân Nguyên Bạch sang một bên, nhờ cậu hỏi thử Thời Bất Phàm xem sao.

Chân Nguyên Bạch không tình nguyện lắm.

"Chắc em cũng không khuyên được cậu ấy đâu."

"Không phải em ấy nghe lời em lắm sao?"

Giáo viên không có suy nghĩ giống học sinh, không cảm thấy Thời Bất Phàm tuy đối xử rất tốt với Chân Nguyên Bạch nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ chơi với cậu, trong mắt cô, Thời Bất Phàm chỉ không tuân thủ kỷ luật thôi chứ bản tính không xấu, cảm thấy hắn có thể sẽ nể mặt Chân Nguyên Bạch một chút.

"Cứ thử xem sao, giao lưu là chủ yếu thi đấu là thứ yếu thôi, lớp chúng ta bình thưởng chẳng bao giờ đặt được thứ hạng cao trong hội thao, nếu em ấy đồng ý thì may ra còn chút hy vọng."

Giao lưu là chủ yếu thi đấu là thứ yếu gì cơ chứ, Chân Nguyên Bạch cảm thấy cô Quý chỉ muốn học sinh lớp mình toàn năng mọi mặt thì có, thứ gì cũng phải đứng đầu.

Cậu không quen từ chối yêu cầu của giáo viên, đành phải nhận lấy trọng trách to lớn này, vừa tan học đã đi đến sân bóng rổ, Minh Mạch thấy cậu thì vội dừng động tác, hơi há miệng, Khâu Tinh vội giúp bắt quả bóng bay tới chỗ cậu ta, nói

"Ngây ra đó làm gì thế?"

"...Diệp Liêm nói đúng là không sai mà, lớp trưởng là thế thân bạch nguyệt quang của Thời ca, thế thân đúng là khổ mà, cho dù chiến tranh lạnh cũng phải hạ mình trước đi làm hòa."

Hôm qua Khâu Tinh đã nghe được chuyện này từ miệng cậu ta, trong mắt lập tức lóe lên sự đồng cảm, nhíu mày nói.

"Thời ca đúng là hơi quá đáng rồi, lúc trước thì bắt nạt cậu ta đủ đường, giờ còn xem cậu ta như thế thân.... chậc, đúng là khốn nạn mà."

Dạo này bọn họ được Chân Nguyên Bạch giúp đỡ rất nhiều, thành tích học tập cũng tốt hơn trông thấy.

Người lớn trong nhà vốn chẳng còn tí hy vọng gì với họ, lại chỉ vì họ tăng thêm mấy hạng mà cảm thấy bé con nhà mình sắp thành cá chép hóa rồng đến nơi, dùng cả vật chất lẫn tinh thần khen thưởng bọn họ, vậy nên họ cảm thấy rất biết ơn Chân Nguyên Bạch rất nhiều.

Sau khi Thời Bất Phàm thấy Chân Nguyên Bạch đến cũng như bị dùng thuật định thân, cố gắng lắm mới kiềm chế được không để khóe miệng cong lên, hắn chờ bạn học nhỏ đi đến phía mình, đang tự hỏi trong lòng cậu sẽ nói gì với hắn, thì thấy hai tên bạn tốt đã ân cần đi lên đón cậu.

"Lớp trưởng sao cậu đến đây thế?"

"Tới tìm Thời ca à?"

Chân Nguyên Bạch gật đầu theo bản năng, khen ngợi.

"Mấy cậu chơi bóng rổ giỏi thật đó."

"He he, có gì đâu, tàm tạm thôi à."

Khâu Tinh nhỏ giọng nói.

"Cậu tới bảo Thời ca đưa cậu về nhà à?"

Minh Mạch cũng nói.

"Không thì để bọn tôi đưa cậu về đi, tôi gọi tài xế đến đưa cậu về."

"Không phải." Chân Nguyên Bạch cảm thấy kỳ lạ sao họ lại đột nhiên nhiệt tình thế, nói.

"Cô giáo muốn Thời Bất Phàm tham gia đại hội thể thao... Hay các cậu giúp tôi chuyển lời cho cậu ấy đi, hỏi xem cậu ấy có đồng ý tham gia không."

"Ài, cần gì hỏi chứ? Nó nhất định không đi đây, nó trước giờ chẳng bao giờ để ý đến hoạt động tập thể cả đâu, nhưng nếu lớp trưởng đã hỏi thì bọn tôi cũng có thể đăng ký đó."

"Đúng đúng, Thời ca chắc chắn không tham gia đâu."

...