Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 60.3

Cậu ta cứ nói mãi, Chân Nguyên Bạch thi thoảng lại trả lời một câu, Tống Mặc đang nhiệt tình không dừng lại nổi, vì vậy Chân Nguyên Bạch lại phải thỉnh thoảng đưa ra ý kiến cho hắn, ví dụ như điểm yếu lớn nhất của Tống Mặc là quá hàn lâm, vân vân.

Tống Mặc nghe rát chăm chú, thậm chí còn lấy cả bút và sổ mang theo người ra ghi lại lời cậu nói.

Cả buổi Chân Nguyên Bạch cũng không ăn hết nổi nữa chỗ cơm, mắt không nhịn được nhìn về phía Thời Bất Phàm, phát hiện chỗ mà Thời Bất Phàm vừa ngồi đã trống không.

Cậu sững sờ mất hai giây, trong lòng càng thêm khó chịu.

Rõ ràng ban đầu là cậu lạnh nhạt với Thời Bất Phàm, nhưng đến lúc đối phương bắt đầu lạnh nhạt với cậu, cậu lại trở nên vô cùng kỳ lại.

Tại sao mình lại như thế này cơ chứ...

Cậu đưa tay lên ngực tự hỏi, trong lòng thấy hơi khinh thường bản thân.

"Cậu từng yêu đương ba giờ chưa?"

Cậu đột nhiên mở miệng chen ngang lời Tống Mặc, đối phương đơ ra.

"Hả? Yêu đương?"

"Không, không có gì đâu."

Chân Nguyên Bạch nhanh chóng lùa cơm, Tống Mặc nghĩ rằng Chân Nguyên Bạch dường như cũng không phải kiểu người sẽ yêu đương với người khác, còn nghĩ rằng có phải cậu đột nhiên muốn nghiên cứu những vấn đề triết học về yêu đương không, tức khác ánh mắt sáng lên, nói

"Tôi có biết một ít đó, lúc chị gái tôi hẹn hò cũng kể cho tôi nghe rồi."

Chân Nguyên Bạch nuốt cơm trong miệng, nhìn cậu ta.

Tống Mặc nói.

"Chị ấy nói rằng tình yêu có thể khiến con người ta như bay lên thiên đàng, cũng có thể cho người ta cảm giác rớt xuống 18 tầng địa ngục.

Giống như tôi trong việc học tập vậy, tôi trả rất nhiều cái giá cho môn ngữ văn, kết quả lần nào nó cũng vả cho tôi một cái thật đau, tôi sẽ vô cùng đau khổ, cả môn toán nữa, chỉ cần đối xử với nó tốt một chút là có thể thi được 140 điểm! Cảm giác thật sự rất khác nhau... Ừm, cậu có hiểu không vậy?"

Chân Nguyên Bạch nghi hoặc

"Cái môn ngữ văn đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn thích nó à?"

"Đương nhiên không thích rồi."

Tống Mặc vô cùng đau khổ nói

"Quá đáng sợ, quá phúc tạp! Tôi chẳng hiểu cái môn ấy đang muốn biểu đạt cái gì nữa! Tôi chỉ có thể cảm thấy nó miệt thị tôi, hoàn toàn không có tí yêu thích nào cả."

"Ồ." Chân Nguyên Bạch rầu rĩ nói

"Vẫn có điểm không giống nhau đâu."

"Chỗ nào không giống nhau vậy?"

"Thì là... Nếu cậu thích một người, dù cho cậu biết người ta không thích cậu, cậu cũng biết bản thân sẽ đau khổ, nhưng vẫn không nhịn được thích người đó."

Tống Mặc rơi vào trầm tư, Chân Nguyên Bạch phồng má nuốt đồ ăn, nghe thấy hắn búng tay một cái, đưa ra kết luận

"Thực ra giống nhau đó, vẫn lấy ví dụ là ngữ văn đi, tuy tôi không thích nó, nhưng vì để có thể để điểm thi đại học được cao hơn, thi được một trường đại học tốt, tôi sẽ không thể không đối xử tốt với nó."

"..." Chân Nguyên Bạch miễn cưỡng tiếp thu cách lý giải tình yêu với việc học tập này, cau mày khó khăn nói

"Hình như, cũng đúng ha."

Tống Mặc lộ ra nụ cười thỏa mãn đắc ý, lại hỏi

"Sao cậu lại đột nhiên nghiên cứu cái vấn đề này thế? Chưa gì đã muốn viết luận văn rồi à? Cái đề luận văn này... Đúng là rất nội hàm đó."

Chân Nguyên Bạch mơ hồ nói

"Cũng, cũng gần thế đó."

Thật ra cậu đang... yêu đương thật mà.

Cậu cất khay thức ăn vào rổ đựng, Tống Mặc đuổi theo.

"Cậu đang nghiên cứu một mình à? Yêu đương là chuyện của hai người mà đúng không? Có cần tôi giúp không?"

Chân Nguyên Bạch không nói nên lời

"Cậu có thể giúp gì chứ?"

"Chúng ta có thể bắt chước các cặp đôi đang yêu nhau, thử xem sẽ xảy ra phản ứng hóa học gì."

Chân Nguyên Bạch: "..."

Cậu với Tống Mặc bốn mắt nhìn nhau, Tống Mặc nói.

"Như thế này, nếu tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, sau đó chúng ta..."

Đột nhiên cậu ta im bặt.

Chân Nguyên Bạch: "?"

Tống Mặc thu hồi tầm mắt, cậu ta sờ sờ trái tim bé nhỏ của mình, lúc lâu sau mới nói.

"Cảm giác, tim đập nhanh quá... Đề luận này của cậu khó quá rồi, thứ bảy lần này tôi phải đi kiểm tra sức khỏe xem sao thôi."

"..." Chân Nguyên Bạch nói

"Hai hôm nay cậu thức khuya hơi quá rồi phải không?"

"Đúng." Tống Mặc nói

"Thời Bất Phàm quá mạnh... Hại tôi mất ngủ cả đêm."

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười "phì", Chân Nguyên Bạch quay đầu lại, phát hiện là Diệp Liêm, tiếng của hắn thấp một cách kỳ quái, không biết tại sao lại tự nhiên cười, cậu ta nhìn về phía Tống Mặc nói

"Sao cậu lại nói khiến người khác hiểu lầm thế chứ."

Tống Mặc: "?"

Chân Nguyên Bạch: "?"

Hai bạn học đơn thuần trên đầu đồng thời xuất hiện hai dấu hỏi chấm to.

"Hiểu lầm gì chứ?"

"Không có gì." Diệp Liêm nói

"Vừa nãy Thời ca ăn cơm thì bị dị ứng, nên tôi ra sau bếp nhìn thử xem, đúng thật là hôm nay bọn họ đổi thành dầu đậu nành, lớp trưởng, cậu không đi thăm cậu ấy à?"

Mặt Chân Nguyên Bạch tái nhợt, chân không chịu khống chế mà muốn chạy nhanh ra ngoài, Tống Mặc bên cạnh đột nhiên trầm giọng mở miệng

"Đây là bẫy đấy."

Cậu ta nói vô cùng chắc chắn.

"Hắn chắc chắn là vì muốn làm lành với cậu..."

Diệp Liêm nhướng mày, đầu tiên Chân Nguyên Bạch cũng tán đồng rằng có khả năng là thế, nhưng sau đó một giây trông lòng cậu bỗng hoảng hốt, chẳng nhẽ Tống Mặc từ những lời cậu nói đã đoán ra được cậu với Thời Bất Phàm đang hẹn...

"... Để cậu tiếp tục dạy hắn học, nếu không đá hạng hai như tôi xuống, cậu ta sẽ không dừng tay đâu."