Chân Ưu Tú ngây người cả nửa ngày, trên mặt hiện lên tia hoảng loạn, cậu nhóc chạy nhanh đuổi theo Chân Nguyên Bạch.
"Giờ anh không sợ anh ta nhớ lại sẽ đánh vỡ đầu anh nữa đúng không? Trước kia anh ta bắt nạt anh thế nào anh quên rồi hả?"
"Vỡ đầu thì vỡ đầu."
Chân Nguyên Bạch cứng đầu nói
"Không cần em lo."
Mặt Chân Ưu Tú như bị đông cứng lại, nhóc nói.
"Em nói cho ba mẹ biết anh cũng không sợ hả?"
Chân Nguyên Bạch lập tức dừng bước, cậu chậm rãi quay lại, căng da đầu nói.
"Em muốn đổi tên thành Chân Đáng Ghét à?"
Biểu cảm của Chân Ưu Tú như bị sét đánh ngang tai.
"Anh nói gì cơ?"
"Nếu em dám nói, anh sẽ gọi em là Chân Đáng Ghét."
"..." Chân Ưu Tú nhìn cậu hồi lâu, mới chậm rãi nói.
"Trước kia anh từng nói anh muốn làm một nhà khoa học, anh đã quên hết rồi à?"
"Đương nhiên không quên."
Chân Nguyên Bạch nghi hoặc sao nhóc lại nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng cậu chuyện quan trọng bây giờ là bắt Chân Ưu Tú phải hứa
"Em đừng nói ra, anh sẽ chia nửa tiền tiêu vặt với em."
Lông mi Chân Ưu Tú run run, nói
"Anh bị ngốc đấy à?"
"..."
Chân Ưu Tú trầm mặc đi về phía trước, Chân Nguyên Bạch nhíu nhíu mày, duỗi tay kéo lấy cậu nhóc
"Yêu đương chỉ là chuyện thường thôi mà, anh cũng đâu làm ảnh hưởng việc học, nếu em nói với ba mẹ, em chính là Chân Đáng Ghét, đồ quỷ cáo trạng."
"Ai nói là em định nói với ba mẹ chứ?"
Chân Ưu Tú gạt tay cậu ra, trầm mặc trong chốc lát, nói.
"Anh thích thế nào thì thế đi, em mặc kệ anh."
Khóe miệng Chân Nguyên Bạch giương lên, đưa tay ra ôm lấy cậu nhóc.
"Em trai ngoan, anh mua đồ ăn ngon cho em nha."
"Anh có quên gì không đấy?"
"Quên gì cơ?"
Chân Ưu Tú trừng mắt liếc cậu một cái, đưa tay đẩy tay cậu ra, nói.
"Ông trời cũng không cứu nổi người muốn chết, sau này Thời Bất Phàm mà đá anh, làm anh khóc, thì cũng đừng có mà tìm em xả giận hộ anh."
Chân Nguyên Bạch lập tức cười, xoa xoa đầu cậu nhóc.
"Sau này có người bắt nạt em, anh sẽ bảo Thời Bất Phàm giúp em."
Mặt Chân Ưu Tú trầm xuống, lại đánh rơi tay cậu, Chân Nguyên Bạch bị đau thổi thổi, mu bàn tay bị nhóc đánh đỏ lên, mãi sau vẫn còn nóng rát.
Cậu vừa xuýt xoa vừa đi theo nhóc vào tiểu khu, miệng lẩm bẩm lầu bầu
"Con nít quỷ... Đúng là đáng ghét..."
Vào trong, Chân Ưu Tú chờ cậu trong thang máy.
"Thương lượng tí nào."
"Thương lượng cái gì?"
"Không phải anh bảo muốn cho em tiền tiêu vặt à?"
Chân Nguyên Bạch lại hối hận.
"Không phải em không cần à?"
"Đúng là em không cần của anh thật."
Chân Nguyên Bạch: "?"
Chân Ưu Tú lạnh nhạt nói.
"Em muốn một nửa tiền tiêu vặt của Thời Bất Phàm."
Chân Nguyên Bạch cau chặt mày lại, bỗng thấy đau đầu.
"Sao cậu ấy lại phải cho em tiền tiêu vặt cơ chứ?"
"Tốt nhất là hôm nay anh nói với Thời Bất Phàm đi, không thì ngày mai em sẽ nói với ba mẹ liền đó."
Sau đó, mặc kệ Chân Nguyên Bạch nói cái gì, nhóc cũng không hé răng lấy nửa câu.
Sao mà Chân Nguyên Bạch có thể nói chuyện này với Thời Bất Phàm cơ chứ, cậu chẳng thể nghĩ nổi tên nhóc thối kia lại là loại người này, thế mà nhóc ấy lại...
Lại dám mơ tưởng đến tiền tiêu vặt của Thời Bất Phàm! Chân Nguyên Bạch lăn trên giường, Thời Bất Phàm lại gửi cho cậu ảnh bữa tối của hắn.
"Ăn cơm cùng mấy người Diệp Liêm."