Chân Nguyên Bạch sắp rối tung cả lên. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của Thời Bất Phàm cũng không phải con số nhỏ, Chân Ưu Tú đúng là biết dùng công phu sư tử ngặm.
Chân Nguyên Bạch lật lật sổ nhỏ của mình, sổ nhỏ này là từ lúc còn giả yêu đương, bởi vì bình thường đi ra ngoài với Thời Bất Phàm cậu gần như chẳng cần tiêu tí tiền nào, nên cậu liền ghi lại hết tất cả số tiền mà Thời Bất Phàm tiêu, muốn đợi đến ngày Thời Bất Phàm nhớ lại sẽ chuyển trả cho người ta.
Nhưng hiện giờ Thời Bất Phàm nhớ lại rồi, hắn vẫn muốn tiếp tục hẹn hò, Chân Nguyên Bạch không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục ghi lại.
Cậu còn đặc biệt chuẩn bị một cái ví cũ đựng tiền mà Thời Bất Phàm đưa cho cậu, sau mỗi bữa ăn với Thời Bất Phàm, cậu sẽ nhét phần tiền của mình vào đó, chuẩn bị sau này trả lại Thời Bất Phàm.
Tuy không biết có đến ngày đó hay không, nhưng trong lòng Chân Nguyên Bạch cũng không muốn lợi dụng người ta.
Cậu không hiểu nổi, đều là cùng cha mẹ sinh ra, cậu thì yêu đương với người ta nhưng lại ngại dùng tiền người ta, mà sao Chân Ưu Tú lại dám...
Đang nghĩ đến đây, Chân Ưu Tú bỗng lại nhắn tin cho cậu.
"Ba mẹ sắp về rồi, sáng mai là chúng ta sẽ về quê, nếu anh không hỏi, em sẽ nói chuyện anh đang hẹn hò cho bọn họ."
Chân Nguyên Bạch không trả lời đổi tên của nhóc thành "Chân Đáng Ghét."
Chân Đáng Ghét.
"Rốt cuộc thì anh thích gì ở Thời Bất Phàm chứ?"
Chân Nguyên Bạch suy nghĩ hồi lâu, trả lời.
"Không phải việc của em."
Được rồi, Chân Ưu Tú nghĩ, Thời Bất Phàm cũng không phải không có ưu điểm, ít nhất cũng không dạy anh trai nói tục.
Chân Nguyên Bạch xoay người trên giường lại trằn trọc, lúc nói chuyện với Thời Bất Phàm cũng toàn nghĩ đến chuyện này, sau khi nói chúc ngủ ngon với Thời Bất Phàm trong lòng cứ như có cái gai, cậu biết Chân Ưu Tú rất có khả năng nói với ba mẹ cậu, đến lúc đấy bị đánh là chuyện nhỏ thôi, nhỡ mà ồn ào đến mức tất cả mọi người đều biết...
Nhỡ mà bọn họ không cho cậu và Thời Bất Phàm ở bên nhau nữa, nhỡ mà họ muốn chuyển trường cho cậu, sau đó đưa cậu đi sốc điện* gì đó thì làm sao bây giờ?
(*Có vài người cho rằng đồng tính là bệnh, rồi sau đó đưa con/ người thân đến các "bệnh viện" để "chữa bệnh". Và phương pháp "trị liệu" thường thấy là sốc điện, giật điện.)
Một tiếng sau lời chúc ngủ ngon, trong lòng Chân Nguyên Bạch không ngừng mắng chửi tên nhóc thối Chân Đáng Ghét, lúc lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, trái tim cậu cứ như muốn nhảy ra khỏi ngoài.
Cậu hít một hơi đánh chữ vào khung.
"Ưu Tú biết chuyện chúng ta rồi, nó nói muốn cậu đưa một nửa tiền tiêu vặt cho nó, không thì sẽ nói cho ba mẹ tôi biết."
Đánh xong chữ, cậu lại có cảm giác bản thân cứ như đang kết hợp với Chân Ưu Tú lừa tiền Thời Bất Phàm vật, vì thế xấu hổ thu hồi lại.
Lại phát hiện giữ khung chat nhảy ra một cái.
"?"
Thời Bất Phàm nhướng mày.
Trong nháy mắt hắn đã hiểu ngay ý của Chân Ưu Tú.
Hắn đương nhiên biết trong lòng Chân Ưu Tú thì mình có hình tượng như thế nào, ma đầu bắt nạt anh trai, đũa mốc đòi chòi mâm son, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, tên lưu manh vấy bẩn học bá.
Tóm lại, trong mắt Chân Ưu Tú, toàn thân hắn không có một chỗ nào xứng với Chân Nguyên Bạch cả, dù sao thì Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn hiểu chuyện tính cách tốt, dù có mất đi danh hiệu học bá, thì cũng vẫn là một bảo bối quý giá.
Tên nhóc thối tha Chân Ưu Tú, năm ngoái còn lùn hơn hắn nhiều thế, mà vẫn dám đến trước mặt hắn cảnh cáo hắn không được bắt nạt anh trai mình, suy cho cùng thì tính cách của Chân Nguyên Bạch cũng ăn sâu vào máu rồi.
Chân Ưu Tú muốn đưa cậu một phương thức bảo vệ bản thân. Nhóc ấy biết tính cách anh trai mình mềm yếu, không chừng còn cảm thấy anh mình hơi ngốc, nên mới cứ chú ý cậu mãi không buông.
Cũng là đang sợ anh trai cải trắng bị con heo Thời Bất Phàm tha đi mất, mới chỉ là Chân Ưu Tú thôi, nếu Chân Bình Tân và Tần Anh mà phát hiện ra thì tuyệt đối cũng càng khó nói hơn.
Nhưng Chân Ưu Tú há mồm lại muốn bắt Chân Nguyên Bạch nói muốn tiền tiêu vặt của mình, nhất định là do Chân Nguyên Bạch đã thừa nhận là thích hắn.
Cậu nhóc ấy làm vậy là có hai nguyên nhân, một là mong Thời Bất Phàm hẹp hòi, muốn dùng chuyện này để phá hỏng mối quan hệ của họ, nếu có thể chia tay thì càng tốt. Thứ hai là phát hiện ra rồi nhưng không thể ngăn được, vậy thì chuẩn bị một đường lui cho anh trai mình.
Dù cho về sau hắn có khốn nạn với Chân Nguyên Bạch, thì ít ra vẫn có một khoản tiền đền bù.
Trong đầu Thời Bất Phàm trải ra hàng loạt suy luận, bỗng cảm thấy lạnh hết sống lưng, tên nhóc Chân Ưu Tú này...
Đúng là nhỏ mà lanh.
Sao trong đầu nhóc ấy lại có ý tưởng đầu cơ này chứ? Sao mà đều cùng là đứa trẻ trong một nhà nuôi mà lại khác nhau một trời một vực vậy? Nhìn bé cưng Thông Minh nhà hắn vô hại hiền lành thế nào kìa!
Nhưng cậu em vợ đòi tiền = Sính lễ, chắc vậy đấy.
Chân Nguyên Bạch bắt đầu cố gắng thay đổi chủ đề.
"Sao cậu vẫn chưa ngủ vậy?"
"Cậu nói với em ấy là cậu thích tôi à?"
Đây mới là chuyện Thời Bất Phàm quan tâm nhất, dù trong lòng biết rõ, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng Chân Nguyên Bạch nói, mãi lâu sau hắn mới nhận được tin nhắn trả lời.
"Ừ."
Thời Bất Phàm vừa định trả lời, trong đầu bỗng xoay vèo cái, nói với Chân Nguyên Bạch.
"Chuyện cậu vừa nói tôi đã biết rồi, tôi sẽ không đưa em ấy tiền, nhưng cũng có biện pháp làm cho em ấy không nói với ba mẹ cậu."
Ánh mắt Chân Nguyên Bạch sáng lên.
"Biện pháp gì vậy?"
Thời Bất Phàm tìm thấy WeChat của Chân Ưu Tú, nhập một chuỗi ký tự, sau đó chuyển về giao diện trò chuyện với cậu.
"Chờ đến đêm tân hôn thì nói cho cậu biết."
Chân Nguyên Bạch: "?"
Đầu Chân Đáng Ghét và Thời Phiền Phức đều có một cái, một cái hố rất rất lớn!