Chưa nhập học, hắn đã thấy trường học kéo băng đô treo lên, bên trên viết: Chào mừng bạn học Chân Nguyên Bạch gia nhập trường với số điểm tuyệt đối.
Đương nhiên hắn không thể nào liên tưởng cái tên thấy bừa này mà liên tưởng đến tên nhóc bệnh thần kinh trên núi được, nhưng sau đó hắn lại thấy trên màn hình lớn xuất hiện ảnh chụp của Chân Nguyên Bạch, mái tóc ngắn có vẻ mềm mại hơi xoăn, độ dài tóc chuẩn mực, lúc mỉm cười thì hở tiêu chuẩn tám cái răng, là một học sinh vô cùng mẫu mực xuất sắc---- cho dù là giáo viên hay phụ huynh, đều sẽ rất thích bộ dạng này.
Hắn phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể tìm ra mối liên hệ giữ Chân Nguyên Bạch với tên nhóc bệnh thần kinh với nhau, bởi vì những suy đoán về gia đình của cậu lúc trước mà lại mất thêm đoạn thời gian nữa mới tiêu hóa được sự thật Chân Nguyên Bạch có một gia đình rất hạnh phúc, lên núi làm bài chỉ là để hưởng thụ thôi.
Học sinh ba tốt kỳ lạ cứ thế bị hắn kỳ quái chú ý đến, chờ đến lúc phát hiện ra có gì đó không ổn, hắn đã bắt đầu muốn bóp chết những nữ sinh đưa thư tình cho cậu rồi.
Hắn rũ mi nhìn điện thoại, nhưng đầu óc lại không đặt trên đó, tay bạn nhỏ đang cách một cái áo khoác đè lên lưng hắn, viết viết vẽ vẽ trên lưng hắn, hắn chỉ cần hơi nhúc nhích sẽ có trả lời liền
"Chữ viết bị nguệch mất giờ."
"Dám viết chữ nên người tôi cũng chỉ có mình cậu thôi đấy."
"Hừ."
Chờ đến khi Chân Nguyên Bạch thấy hài lòng cất bài tập đi, Thời Bất Phàm mới có thể ngồi thẳng lại.
"Chiều nay đi đâu chơi?"
"Đến suối nước nóng á."
Thời Bất Phàm đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần, hơi chờ mong ừ một tiếng.
"Anh ơi?"
Đằng sau bỗng truyền đến giọng của Chân Ưu Tú, Chân Nguyên Bạch vội vàng đứng lên, tránh việc cậu nhóc chạy đến lại thấy Thời Bất Phàm.
"Sao thế?"
"Anh đến đây chụp ảnh thôi."
Thời Bất Phàm cố tình muốn để lộ đầu ra, lại bị Chân Nguyên Bạch đè xuống, miệng cậu nói
"Đến đây." Sau đó lại dùng sức đánh Thời Bất Phàm một cái, nhỏ giọng nói
"Em ấy mà phát hiện là lại tức giận đấy, cậu đừng có mà nghịch ngợm, không là tôi không thèm để ý đến cậu nữa đâu."
"Trưa đi dạo cùng nhau đi nha?"
Chân Nguyên Bạch vội đồng ý rồi chạy về phía người nhà mình.
Thời Bất Phàm ngồi trên mặt đất trong chốc lát, bên người có giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Phàm phàm, nhà chúng ta chụp chung một kiểu đi ha?"
Thời Bất Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào vẻ mặt dịu dàng của Lăng Huyên, đôi mắt bỗng như bị thứ gì đó đâm vào, hắn đứng dậy mặt vô cảm đứng dậy rời đi.
Bàn tay đang chìa ra của Lăng Huyên đơ ra giữa không trung, một lúc sau mới khẽ thở dài.
Bà lại đi về bên người Thời Hiến, mặt ông cũng có chút lạnh lùng.
"Anh đã nói là không thể cứ chiều nó thế đâu, em lại cứ nhất quyết phải đến đây bằng được, đến rồi thì nó cũng đâu cho chúng ta chút thiện chí nào đâu chứ."
Lăng Huyên muốn giải thích gì đó, nhưng Tần Anh lại bất ngờ nhìn thấy họ.
"Mẹ Phàm Phàm! Anh chị cũng đến đây à?"
Bà vội quay người, treo lên người vẻ hòa hợp tươi cười, nhìn hai đứa con trai cách đó không xa nhà họ Chân, cười nói
"Nhà chị cũng đến đây à?"
"Ừ, thi xong rồi ấy mà, cũng có thành tích luôn rồi, nên đưa hai đứa trong nhà đến đây chơi, à, Phàm Phàm nhà chị thi thế nào?"
"Cũng khá ổn."
Lăng Huyên nhẹ giọng nói
"Thầy giáo Chân dạy dỗ tốt, lần thi cuối kỳ này tăng hẳn một trăm hạng, Thông Minh nhà các chị lại giành hạng nhất nhỉ?"
"Đúng rồi." Tần Anh tự hào
"Thằng con trai này cũng không có gì giỏi, được cái thành tích cũng khá tốt."
"Ưu Tú thì sao?"
"Ưu Tú được hạng 7." Vẻ mặt của Tần Anh tức giận
"Nó chẳng chịu học tập đàng hoàng gì cả."
Vẻ mặt Lăng Huyên lại khó nén mất mát, Tần Anh nhận ra, nhìn xung quanh nói.
"Con trai chị đâu rồi?"
"Không biết lại chạy đâu nữa rồi."
Lăng Huyên thở dài nói
"Muốn nó chụp với chúng tôi một kiểu ảnh mà nó cũng không chịu."
Bà vừa nói xong, Chân Ưu Tú và Chân Nguyên Bạch đã cùng nhau đi đến, Chân Nguyên Bạch thì ngoan ngoãn chào một câu, Chân Ưu Tú thì lại đem bản mặt mình nâng lên, Tần anh nói.
"Nguyên Nguyên, con có thấy Thời Bất Phàm đâu không? Rủ nhóc ấy đến đây đi, hai nhà chúng ta cùng chụp một tấm nha?"
Chân Nguyên Bạch vốn muốn từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lăng Huyên lại gật gật đầu, nói
"Con đi tìm xem cậu ấy ở đâu vậy."
Chân Ưu Tú bỗng dở chứng.
"Con không muốn chụp ảnh với người có thành tích kém đâu."
Tần Anh trách cứ ngay, nhưng Lăng Huyên cũng không để trong lòng, ngược lại còn tỏ ra ngạc nhiên nói
"Ai nói là thành tích của Phàm Phàm nhà dì kém chứ, trước kia thành tích của nó còn tốt hơn con nữa đấy."
Chân Nguyên Bạch theo bản năng dừng chân, sau đó, Lăng Huyên lại nghiêm túc nói với Chân Ưu Tú.
"Hồi cấp hai Thời Bất Phàm học ở trong thành phố này, hồi đó nó giỏi giống anh trai cháu vậy, cuộc thi lớn nhỏ nào cũng luôn giành được điểm tối đa."