Chân Nguyên Bạch không biết người khác nghe xong sẽ cảm thấy thế nào, dù gì thì cậu cũng không tin.
Chân Ưu Tú không nói gì mà suy tư, tựa như đang nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của bà. Chân Nguyên Bạch tiếp tục đi tìm Thời Bất Phàm, cũng không tốn nhiều công sức, đứng ở nơi có tín hiệu tốt gọi một cuộc gọi đã đưa được người đến.
"Chụp ảnh?"
"Mẹ tôi nói là cũng tình cờ gặp nhau, nên hai nhà cùng chụp chung một tấm luôn."
Thật ra Thời Bất Phàm cũng không định từ chối, hắn còn đang lo không có cơ hội quang minh chính đại ở bên cạnh Chân Nguyên Bạch đây này.
Có Chân Nguyên Bạch ở bên cạnh thì chụp ảnh với ba mẹ vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được của hắn.
Lúc chụp hình, Chân Ưu Tú muốn đứng bên cạnh Chân Nguyên Bạch, nhưng do lùn hơn mọi người nên lại bị Tần Anh đẩy lên phía trước.
Chân Nguyên Bạch với Thời Bất Phàm đứng chung một chỗ, tay cậu đột nhiên bị nắm lấy, cậu sợ bị máy ảnh bắt được lập tức đưa cả tay hai người ra đằng sau.
Sau đó, Lăng Huyên kéo tay áo Thời Bất Phàm, tiện thể nói muốn chụp một bức ảnh gia đình, vẻ mặt Thời Bất Phàm lập tức trở nên lạnh lùng trông thấy, nhưng cũng không từ chối bà.
Chân Nguyên Bạch thì vẫn đang nghĩ đến vấn đề thành tích trước kia của hắn tốt giống mình, mắt không kìm được lại nhìn theo Thời Bất Phàm.
Bình thường mặt Chân Ưu Tú cứ như có ai đang nợ tiền nhóc, mấy ngày nay mặt mày mới hiếm hoi tốt lên chút, nhưng bởi sự xuất hiện đột ngột của Thời Bất Phàm mà lại không vui đi vài phần, cậu nhóc đi đến nắm chặt tay áo Chân Nguyên Bạch, nhíu mày.
"Có phải anh ta đến để tìm anh đúng không hả?"
Chân Nguyên Bạch vội vàng nói
"Đâu phải đâu, không phải là chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi à?"
Chân Ưu Tú nhìn cậu chằm chằm, Chân Nguyên Bạch chột dạ rời tầm mắt đi
"Chút nữa, chút nữa bọn anh lên phố ăn gì đó, em có đi không?"
Chân Ưu Tú nói.
"Anh muốn em đi à?"
"..." Chân Nguyên Bạch nhìn nhóc hừ phát.
"Đương nhiên không muốn rồi."
"Vậy em không đi."
Chân Ưu Tú rất có cốt khí buông tay áo cậu ra.
Lúc còn nhỏ cậu nhóc rất dính Chân Nguyên Bạch, lớn lên dần thì bắt đầu cảm thấy trở thành "cái đuôi nhỏ" của anh trai đúng là rất xấu hổ, cũng không gượng ép nữa.
Chân Nguyên Bạch cũng không biết trong đầu cậu nhóc đang nghĩ cái gì, nghe cậu nhóc nói xong thì yên tâm hẳn.
Thời Bất Phàm chụp ảnh xong thì đi về phía cậu, biểu cảm cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hai thiếu niên sau khi nói với ba mẹ mấy câu thì đi cáp treo xuống núi, đôi mắt Chân Ưu Tú không chớp nhìn cáp treo dần biến mất, trầm mặc cúi đầu sờ sờ máy ảnh của mình, Chân Bình Tân vô tình nhìn cậu nhóc một cái, liền nheo mắt nói
"Con nghịch cái gì đấy? Nhẹ nhàng thôi."
Cáp treo đi xuống mất khoảng mười phút, Thời Bất Phàm chống một tay lên cửa sổ nói.
"Cậu ngồi thứ này không sợ à?"
"Tôi cũng có sợ độ cao đâu." mặt đáy cáp treo là trong suốt, chỉ cần cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy những dặm đá như đao như búa dưới chân, cùng với những thung lũng đầy sương mù, đôi mắt Chân Nguyên Bạch nhìn không chớp, hỏi ngược lại.
"Cậu có dám đứng trên cáp treo nhảy hai cái không nào?"
Thời Bất Phàm nhướng mày, đứng dậy muốn thể hiện sự gan dạ của bản thân với cậu, cáp treo bỗng lung lay, mặt Chân Nguyên Bạch trong nháy mắt trắng bệch ra, vội kêu lên.
"Biết là cậu dám rồi! Ngồi lại chỗ đi."
"Được chết cùng chỗ với cậu tôi cũng thỏa mãn lắm."
Thời Bất Phàm thuận tiện bước đến ngồi bên cạnh cậu, cáp treo cuối cùng cũng ổn định lại, Chân Nguyên Bạch dùng sức đẩy hắn một cái.
"Tôi vẫn chưa sống đủ đâu!"
Thời Bất Phàm bật cười, đưa tay ra ôm cậu vào ngực mình.
Chân Nguyên Bạch lại gỡ tay hắn ra, nghiêm mặt nói.
"Mẹ cậu nói thành tích trước kia của cậu rất tốt, đúng không hả?"
"Bà ấy nói mà cậu cũng tin à?"
"Sao cậu lại có tận hai người mẹ hả?"
Nụ cười trên miệng Thời Bất Phàm vẫn vậy nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đi, hắn dùng lưỡi chọc chọc má, mang chút cảm xúc tiêu cực nói nhỏ.
"Cậu cứ hỏi thẳng ra như thế, tôi có nên nói không đây?"
Chân Nguyên Bạch hơi sững sờ.
Từ biểu hiện của Thời Bất Phàm cậu nhận ra điều bản thân hỏi không ổn lắm, muốn xin lỗi nhưng lại không biết mở miệng thế nào cho được.
Lúc đó Lăng Huyên nói chuyện cũng không kiêng kị gì cả, lúc muốn nói cho cậu biết thì lại bị Thời Bất Phàm cắt ngang, bây giờ thuận miệng hỏi Thời Bất Phàm, mới phát hiện việc này là một bí mật được giấu kín của Thời Bất Phàm.
Là loại việc mà ba mẹ cảm thấy không có gì quan trọng nhưng trong mắt hắn thì là chuyện không muốn ai chạm đến à?
Chân Nguyên Bạch đang suy nghĩ thì eo lại bị hắn ôm lấy, Thời Bất Phàm tiến đến bên tai cậu, nói
"Nếu cậu hứa tối nay sẽ mở cửa cho tôi vào thì tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện mà tôi biết cho cậu."
Lại giở trò vô liêm sỉ rồi.
Chân Nguyên Bạch bịt miệng hắn lại đẩy ra xa.
Thật ra Thời Bất Phàm vẫn được như ý nguyện đến suối nước nóng với Chân Nguyên Bạch, chỉ là, trong cái ao suối nước nóng kia còn có cả Chân Ưu Tú, Chân Bình Tân và Thời Hiến nữa.
Hai người lớn câu được câu không nói chuyện với nhau, Chân Ưu Tú nằm ven ao nghịch điện thoại của mình, thỉnh thoảng lại liếc về phía học một cái, như muốn xác nhận gì đó.
Thời Bất Phàm quay đầu nhìn gương mặt đang ửng hồng vì nóng của Chân Nguyên Bạch, tâm tình ngứa ngáy dựa sát vào cậu một chút thì đôi mắt Chân Ưu Tú như một cái radar chuẩn xác nhằm về phía này ngay, Thời Bất Phàm tỏ ra như chẳng có việc gì.
"Chút nữa tìm một chỗ chơi game, cậu đi không?"
"Tắm rửa xong thì tôi đi ngủ luôn đây."
Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, Chân Nguyên Bạch cả ngày cứ như con rắn nhỏ cần ngủ đông , cả ngày cứ thấy mệt mỏi rã rời.