Cái này nhóc chỉ cần nhìn thành tích trong game là biết rõ, Chân Nguyên Bạch cũng không nói dối nổi, ấp úng nói.
"Anh vốn không muốn chơi, nhưng bởi Thời Bất Phàm cậu ấy, cậu ấy gửi cho anh rất nhiều lưu lượng..."
"Anh không gửi trả lại à?"
Chân Nguyên Bạch nhìn cậu nhóc một cái, vẫn còn đang suy nghĩ xem có phải nhân vật của mình đã bị địch bắn chết rồi không, rầu rĩ nói.
"Em có chuyện gì thế?"
Mắt Chân Ưu Tú không chớp nhìn cậu.
"Tại sao em bảo anh chơi thì anh không chơi với em? Có phải anh ghét em đúng không?"
"Đâu có đâu."
Chân Nguyên Bạch không chịu nổi nhất là bị người khác hỏi như thế, cậu giải thích.
"Không phải là thế, chỉ là hôm đó đúng lúc không có việc gì, nên anh chỉ định chơi bừa thôi, không cùng một khu nên không nói với em."
Chân Ưu Tú nói.
"Em muốn chơi với các anh."
Dù sao cũng là em trai ruột của mình, Chân Nguyên Bạch cũng không từ chối được, liền nói.
"Đương nhiên có thể, nhưng anh chỉ chơi nhiều nhất một tuần nữa thôi, sau đó anh phải chuẩn bị thi học kỳ."
Chân Ưu Tú không nói gì quay về lấy ipad đến ngồi cạnh anh trai. Nhân vật không kịp di chuyển của Chân Nguyên Bạch đã bị gϊếŧ chết, sau khi sống lại, lần đầu tiên Chân Nguyên Bạch bắt đầu kiếp sống trong game với tổ đội bốn người, Thời Bất Phàm cũng vừa nghe hai người nói chuyện, giờ ít nói hơn hẳn.
Bốn người vào game, Chân Ưu Tú đã ra mệnh lệnh.
"Nhảy theo tôi."
Chân Nguyên Bạch nhìn sắc mặt cậu nhóc, nhẹ giọng nói.
"Theo em ấy đi, em ấy rất giỏi."
Thời Bất Phàm không biết có nên nghe theo hay không, nên lựa chọn đi theo Pháo Binh, chứ không phải em trai của Pháo Binh.
Bốn người trực tiếp nhảy ở nơi đông người nhất, chạy tán loạn đi tìm vũ khí, bạn trên mạng của Chân Ưu Tú rất hay nói, luôn mở mic nói chuyện, nhặt được súng hay bom cũng sẽ báo một câu.
Chân Ưu Tú và Thời Bất Phàm lại không nói gì cả, Chân Nguyên Bạch ngại để người ta nói chuyện một mình nên thỉnh thoảng cũng phụ họa mấy câu.
Chân Ưu Tú bình tĩnh xoay góc nhìn, nhìn qua nơi Đại Bác đang ở, bỗng đi về phía hắn.
Thời Bất Phàm tìm đồ rất nhanh, sau khi tìm cả căn nhà thì đứng một chỗ đổi đạn, lại nhạy cảm mà nghe thấy tiếng thứ gì đó lăn lông lốc trên mặt đất, liền lập tức chạy về cửa sổ, ngay sau đó, phía sau truyền đến âm thanh nổ tung, dù đã chạy kịp thời nhưng vẫn làm hắn bị chấn động mất nửa số máu.
Từ cửa sổ rơi xuống đất, nhân vật của Chân Ưu Tú đã đứng trước mặt hắn.
Hai người cách một màn hình nhìn chăm chú lẫn nhau, đều không nói gì.
Chân Nguyên Bạch giờ mới nhận ra hỏi.
"Sao cậu lại mất máu vậy?"
Thời Bất Phàm vừa quấn băng vải*, vừa nhàn nhạt nói.
"Em trai cậu ném trượt thì phải, không may ném trúng người một nhà."
(*Băng vải: đạo cụ trị thương trong game.)
Người bạn trên mạng kia của Chân Ưu Tú lập tức cười ha ha.
"Thế mà cậu cũng có lúc ném trượt à! Không phải cậu luôn ném bom rất chuẩn à?"
Chân Ưu Tú nói.
"Tay hôm nay không nhạy lắm, xin lỗi anh nha, anh Thời."
"Ha ha, lần sau nhớ chú ý đó."
"Ờ."
Tiếp theo, Chân Ưu Tú không mắc thêm sai lầm nào nữa, bốn người lọt vào vòng cuối một cách hoàn hảo, sắp ăn gà đến nơi, Thời Bất Phàm tập trung nhìn tứ phía qua ống nhòm, mới vừa thấy một người, chưa kịp cầm súng bóp cò thì đã bị tê liệt, lập tức bị lộ ra sơ hở, bị kẻ địch bắn một phát chết luôn.
Thời Bất Phàm: "..."
Chân Nguyên Bạch ngạc nhiên.
"Cậu bị phát hiện à?"
Thời Bất Phàm từ bên ngăn kéo lấy ra một cái socola cho vào miệng kìm nén nóng giận, nói.
"Hình như em cậu lại trượt tay rồi, nhưng vẫn ổn, bên kia chỉ còn hai người thôi, ba người các cậu chắc là xử lý được."
Dù Chân Nguyên Bạch có ngốc đi nữa thì sau hai lần Thời Bất Phàm ám chỉ cậu cũng đã biết chuyện là thế nào rồi, sau khi kết thúc một ván, cậu liền buông điện thoại, đuổi Chân Ưu Tú ra ngoài.
"Được rồi, anh không chơi nữa, em cũng mau về làm bài tập đi."
Chân Ưu Tú tránh tay cậu, nói.
"Là em cố ý đấy."
Chân Nguyên Bạch không nhịn được, nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì lúc trước anh ta bắt nạt anh suốt, em không thích anh ta."
Chân Nguyên Bạch không nói nổi lời trách móc, em trai cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu ngồi trên giường, bất lực nói.
"Hiện tại anh với cậu ấy là bạn thân, em đừng cứ nhắm vào cậu ấy nữa, chuyện trước kia cậu ấy đã quên hết rồi."
"Thế mà anh cũng quên à?"
Chân Ưu Tú nói.
"Anh không sợ anh ta khôi phục trí nhớ sẽ đánh anh vỡ đầu à?"
"Em đừng cứ rủa anh mãi được không thế?"
Chân Nguyên Bạch nói.
"Hiện tại anh đối xử với cậu ấy tốt như thế, dù cậu ấy có nhớ lại đi nữa, cũng sẽ không đến mức không nói lý đâu."
"Anh dựa vào đâu mà cho rằng sẽ như thế chứ?"
"Bởi vì cậu ấy nói cậu ấy..." Chân Nguyên Bạch nuốt mấy chữ "không nỡ đánh anh" lại, nói.
"Cậu ấy từng nói cậu ấy rất cảm kích anh, sẽ không đánh anh."
"Có phải anh thích anh ta rồi đúng không?"
Lời nói của Chân Ưu Tú như thanh kiếm vô tình, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, đâm thẳng đến.
Chân Nguyên Bạch không chút sức chống cự.
-------------------------