Chuyện Thời Bất Phàm mất trí nhớ cũng chỉ có mấy người biết, Quý Diễm Bình cũng là một trong số đó, đối phương trở nên tốt hơn cô cũng nhìn thấy, nhưng cô luôn cảm thấy là do hắn mất trí nhớ nên mới vậy, lỡ mà hồi phục lại trí nhớ... Vậy thì không chắc nữa rồi.
Chân Nguyên Bạch vui vẻ đi theo các bạn học chạy về phía lớp học, chưa chạy được hai bước cổ áo đã bị kéo lại, cậu ngẩng mặt lên, Thời Bất Phàm thuận tay ôm cậu luôn vào ngực, nói.
"Có phải hôm nay tôi đã cho cậu nở mày nở mặt rồi đúng không?"
Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, nói.
"Tự hào lắm luôn!"
Thời Bất Phàm cong môi, nói.
"Vậy cậu định thưởng cho tôi thế nào?"
"Tối nay chơi game với cậu nha?"
"Tối đến nhà tôi đi."
"Không đến." Chân Nguyên Bạch từ chối luôn, nói.
"Không khí nhà cậu kỳ lắm, tôi không muốn đến."
Thời Bất Phàm sờ sờ mũi, nói.
"Vậy tối đi hát nha?"
"Hôm nay là thứ hai, ngày mai còn phải đi học nữa."
"Thế đến thứ bảy chắc được chứ gì? Thứ bảy đi hát đi, đi ăn mừng."
"Tôi được hạng nhất cũng chưa ăn mừng, cậu mới được hạng 520 toàn khối, lớp được hạng 41, có gì tốt để chúc mừng chứ."
Thời Bất Phàm không vui.
"520 thì làm sao, đúng hợp lý, vừa hay biểu đạt được tâm ý của tôi mà."
Chân Nguyên Bạch đấm một phát lên ngực hắn, Thời Bất Phàm xoa ngực cười, bị cậu trừng mắt liếc cho cái.
"Cậu đừng có mà kiêu ngạo, có thể đứng hơn một người trong lớp mới thật sự là có bản lĩnh ấy."
"Thế mà cậu lại dám đánh tôi à, không muốn sống nữa đúng không?"
"Hừ."
Chỉ cần Thời Bất Phàm không khôi phục trí nhớ cậu sẽ không sợ đối phương đánh cậu.
Cậu không muốn ra ngoài đi hát, Thời Bất Phàm không còn cách nào chỉ có thể lấy lùi làm tiến đi chơi game với cậu, Chân Nguyên Bạch còn nói rất có đạo lý.
"Sắp phải thi cuối kỳ rồi, chơi game là đã quá tốt rồi, cậu nên thấy thỏa mãn đi."
Bạn học nhỏ đã nói như thế, Thời Bất Phàm không thấy thỏa mãn cũng phải thấy.
Hôm nay Chân Ưu Tú về hơi muộn, chào anh trai xong thì về phòng luôn.
Sắp thi cuối kỳ rồi, Chân Bình Tân đã thu hết máy chơi game của cậu nhóc, nhóc chỉ có thể lấy ipad ra chơi, còn phải đề phòng anh trai phát hiện, bởi hiện giờ trong đầu Chân Nguyên Bạch cũng chỉ toàn tâm trạng vội vàng học tập, nếu bắt được cậu, nhất định sẽ nói với người lớn.
Dạo này cậu nhóc mới quen bạn mới, hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, chuẩn bị lên WeChat lập tài khoản làm mới bảng xếp hạng, đúng lúc mùa giải mới đang sắp diễn ra, Chân Ưu Tú đã đồng ý rồi.
Làm tổ ở trong phòng, cậu nhóc đeo tai nghe vào, đặt cho mình một cái tên thật vang dội, sau khi thuần thục vào game, chuyện đầu tiên làm là vào danh bạ chuẩn bị mời mấy người bạn cũ, lại bất ngờ thấy một cái tên đang hoạt động...
Không, là người hoàn toàn không nên xuất hiện trong trò chơi.
Chân Nguyên Bạch khom lưng ngồi xổm trong căn phòng nhỏ, phát hiện bốn phía xung quanh mình lại có tiếng bước chân xa lạ, nghe tiếng thì không phải chỉ có một người, cậu vừa nói với Thời Bất Phàm trong tai nghe là có người vào phòng mình, vừa nạp đạn đầy đủ chuẩn bị nghênh đón quân địch, chỉ cần người kia đẩy cửa thì dù là xanh đỏ trắng đen thế nào cũng sẽ nã đạn một hồi.
"Cẩn thận, tôi đến ngay đây."
Giọng nói chấn an của Thời Bất Phàm từ tai nghe truyền qua, Chân Nguyên Bạch ngưng thở trốn sau cửa, bản đồ xuất hiện dấu chân thể hiện có ít nhất ba người đang tìm kiếm trong ngôi nhà này.
Có người đi về phía cậu, Chân Nguyên Bạch giơ súng, tim đập nhanh hơn.
Cậu không thể không thừa nhận, bản thân đúng là không quá phù hợp với loại trò chơi này, bởi cậu mãi mãi không làm được chuyện cưỡi xe nhẹ, đi đường quen, mỗi lần gặp trường hợp này đều rất hồi hộp.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị gõ vang, trong giây lát cậu không phân rõ được là trò chơi hay hiện thực, sững sờ ngẩng đầu nên, thấy cửa phòng mình vang lên xoạt xoạt không ngừng, cậu giật mình, vội tháo tai nghe xuống giường, mở của phòng ra, đúng là Chân Ưu Tú đang lấy khóa dự phòng cắm vào ổ khóa.
"Có việc gì à?"
"Em nhìn thấy anh trong game."
Chân Ưu Tú lạnh lùng nói.
"Có phải Thời Bất Phàm dẫn anh chơi không?"
Chân Nguyên Bạch chột dạ nói.
"Em quan tâm cái đấy làm gì?"
"Anh đã chơi với Thời Bất Phàm rất lâu rồi có đúng không?"