Chân Nguyên Bạch sụt sịt, Thời Bất Phàm thở dài.
"Cũng tại tôi, vừa thấy cậu khóc cái là lại mềm lòng, thử đổi lại là người khác xem, cậu càng khóc người khác càng muốn bắt nạt cậu."
Chân Nguyên Bạch mím môi.
Thời Bất Phàm lại tiếp tục.
"Có biết đánh người không hả? Muốn tôi dạy cậu không, nắm đấm của cậu đâu rồi? Đánh vào đây này..."
Chân Nguyên Bạch co tay lại, hắn không nhịn được cười, nghiêng đầu qua hôn cậu.
"Không nỡ đánh à? Vậy cậu có thể làm thế này.... Cậu nói với tôi vài lời hay, hôn tôi hai cái, đừng nói là quần áo, mạng tôi cũng cho cậu luôn..."
Hắn cứ tiến gần đến, Chân Nguyên Bạch cũng cứ lùi lại, đến lúc không thể lùi lại nữa, cậu bịt chặt miệng Thời Bất Phàm.
"Cậu có bệnh đấy à?"
"Ừ, tôi có bệnh rồi, bệnh mất tim."
Thời Bất Phàm thuận thế hôn vào lòng bàn tay cậu một cái, Chân Nguyên Bạch lập tức thu tay lại, nghe hắn nói.
"Cậu có biết tim tôi bị mất ở đâu không?"
"Không biết."
Những tủi thân vừa rồi của Chân Nguyên Bạch không biết thế nào bị vài câu của hắn dỗ cho bay biến hết, cậu nắm tay đặt sau lưng, nói.
"Cậu mau lấy quần áo của tôi ra đây nhanh."
"Không lấy thì sao ? Cậu cắn tôi à?"
Hắn nói xong, Chân Nguyên Bạch đột nhiên đánh một cái vào cánh tay hắn, nơm nớp lo sợ hung dữ.
"Tôi đánh cậu."
"Học nhanh thật đó."
Thời Bất Phàm cười, như để cổ vũ cậu đã làm rất đúng, hắn xoay người ra ngoài lấy quần áo của Chân Nguyên Bạch trả lại, nhưng vẫn cố chấp.
"Tôi cảm thấy hôm nay cậu có thể mặc cái này."
Hắn mở tủ ra cho Chân Nguyên Bạch nhìn một bộ đồ cá sấu.
"Cái này đẹp này."
"Cậu mặc vào thì càng đẹp đấy!"
Chân Nguyên Bạch giật lại quần áo của mình xông ra ngoài.
Thời Bất Phàm nhìn cậu đi vào phòng tắm, duỗi tay sờ sờ bộ đồ hình động vật, thật ra đây cũng không phải là hắn đặc biệt mua cho Chân Nguyên Bạch mặc, lúc trước mất trí nhớ sau đó về nhà, thì thấy tủ quần áo của mình cả đống quần áo như thế này.
Lúc đó hắn còn nghĩ mình thật trẻ con, nhưng hắn chưa từng mặc, mãi đến lúc Chân Nguyên Bạch tới, hắn mới cảm thấy đối phương đúng là hợp để mặc, sau đó hắn lại phát hiện, Chân Nguyên Bạch mặc đâu chỉ hợp, mà còn rất vừa người.
Nhưng Chân Nguyên Bạch lại cảm thấy đây là đang xúc phạm cậu, Thời Bất Phàm tự hỏi vài giây, quyết định cứ thử trẻ con tí xem, coi như dỗ bạn học nhỏ tí vậy. Chờ Chân Nguyên Bạch tắm xong, hắn liền cầm bộ áo ngủ màu hồng nhạt hình con thỏ vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, Thời Ca vĩ đại mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ, mặt không biểu cảm nhìn gương hoài nghi nhân sinh.
Nhìn thì rộng thùng thình, không mặc thì không biết, mặc vào đúng là dọa người ta nhảy dựng mà.
Quần áo không cùng kích cỡ của hắn.
Hắn cúi đầu kéo kéo đũng quần, không thể kéo ống quần lên, đến khi đầu gối lộ ra hết ngoài mới cảm thấy hơi thoải mái.
Hắn cau mày, vô cùng buồn bực.
Quần áo này là do hắn mua trước lúc mất trí nhớ, nhưng không phải là cỡ của bản thân, chẳng lẽ là lúc học cấp hai mặc nhưng không vứt đi à? Hình như cũng chỉ còn cách giải thích vậy thôi.
Chậc.
Thế mà ông đây lại có tuổi thơ ngu ngốc thế đấy.
Hắn không rối rắm nữa, kéo của phòng tắm ra, mặc bộ đồ con thỏ màu hồng, lộ ra cẳng chân thon dài, Thời Bất Phàm không quan tâm gì bước ra, đi thẳng tới trước mắt Chân Nguyên Bạch, nâng nâng cằm.
"Thế nào? Đẹp không?"