Giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, hương thơm ngọt tràn ngập trong không khí, vốn Chân Nguyên Bạch đã hơi đói bụng bị làm cho càng đói hơn, cậu mím mím môi, dùng chân đá Thời Bất Phàm.
"Làm ở đâu bây giờ?"
"Làm ở đây luôn đi."
"Có phải cậu không muốn học đúng không?"
Chân Nguyên Bạch nói.
"Nếu không muốn học thì để tôi lập tức gọi điện cho ba tôi đến đón."
Thời Bất Phàm nhìn cậu, nhận ra cậu đang không nói đùa, vì vậy thả chân xuống, nói.
"Học chứ, đương nhiên phải học, cậu nói xem học thế nào giờ?"
"Đi đến bên bàn học trước đi."
Chân Nguyên Bạch đứng lên, ở đây nhiều mùi sô cô la quá, làm cậu lại thèm.
Nhưng đây là nhà Thời Bất Phàm, đồ gì cũng là của nhà Thời Bất Phàm, chủ nhà không cho cậu ăn, cậu cũng ngại mở miệng xin ăn.
Thời Bất Phàm khom lưng cầm sôcôla mang theo, kéo ghế ra ngồi ra trước bàn cùng cậu, lại bóc ra một cái sôcôla, cười nói.
"Nói chồng là đẹp trai nhất đi, rồi cho cậu ăn."
"Tôi không ăn."
Chân Nguyên Bạch mở sách bài tập ra, Thời Bất Phàm tặc lưỡi một cái, nói.
"Thế thì hôn tôi một cái đi thì cho cậu."
"Không ăn, không ăn, không ăn."
Chân Nguyên Bạch bắt đầu thấy hắn phiền.
"Rốt cuộc cậu có muốn học hay không?"
Thời Bất Phàm không còn cách nào, hắn cầm sôcôla đưa đến bên miệng Chân Nguyên Bạch, tốt tính nói.
"Ăn đi, nha? Xin đấy."
Chân Nguyên Bạch từ bi mà ngậm miếng sôcôla vào miệng, cậu phồng má cắn lớp bên ngoài, đột nhiên trong miệng cảm giác có chất lỏng trào ra. Thời Bất Phàm lại bắt đầu bóc một cái nữa.
"Ngon không?"
"Hình như là nhân rượu."
Chân Nguyên Bạch nuốt sôcôla trong miệng xuống, nói.
"Tôi không ăn nữa, bên trong có rượu."
"Không ngon à?"
"Ngon."
"Ăn thêm một cái đi."
Thời Bất Phàm ân cần nhét vào miệng cậu cái nữa, Chân Nguyên Bạch không trốn được, lại ăn thêm một cái, cậu đánh tay Thời Bất Phàm.
"Không ăn nữa, tí nữa còn phải ăn cơm."
Thời Bất Phàm vừa gật đầu vừa bóc một cái sôcôla nữa, sôcôla nhân rượu, bạn học nhỏ của hắn ăn xong có say không nhỉ?
Hắn mong chờ nghĩ, lúc lấy cái thứ ba đưa đến bên miệng Chân Nguyên Bạch, cậu chết cũng không chịu ăn.
"Không ăn nữa, ngọt quá, ngấy chết rồi."
Thời Bất Phàm đành thu tay lại, nói.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Chẳng thế nào cả, cậu mau mở sách ra đi."
Thời Bất Phàm vừa mở sách vừa nhìn cậu, lúc Chân Nguyên Bạch giảng bài cho hắn, hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm đối phương, mặt Chân Nguyên Bạch có hơi hơi hồng, rất nhạt, cứ như bông hồng đỏ được ngâm trong sữa bò vậy, một lúc sau, hắn lại hỏi.
"Giờ cậu thấy thế nào?"
Chân Nguyên Bạch bị chen miệng ném cho hắn một ánh mắt như nhìn thiểu năng.
"Cậu muốn tôi thế nào?"
Thời Bất Phàm tiếc nuối lắc lắc đầu, nói.
"Không có gì."
Xem ra sôcôla nhân rượu cũng không làm người ta say được.
Đương nhiên cũng có thể là do cậu ăn ít quá.
Vì để phòng ngừa Thời Bất Phàm lại để cậu mặc đồ ngủ hình động vật, Chân Nguyên Bạch còn đặc biệt mang theo quần áo của mình đến, nhưng đợi đến lúc đi tắm, cậu lại phát hiện không thấy quần áo của mình đâu cả.
Thời Bất Phàm nói.
"Có phải cậu để quên trên xe rồi không? Gọi điện hỏi thử nha?"
"Không thể nào, tôi có cầm theo lúc xuống xe mà."
Chân Nguyên Bạch nhìn hắn chằm chằm.
"Có phải cậu giấu của tôi đi rồi đúng không?"
Thời Bất Phàm cười.
"Cậu cũng có phải tiên nữ đâu, tôi giấu quần áo cậu làm gì?*"
(*Câu chuyện về chàng nông dân cất giấu khăn quàng tay của tiên nữ hạ phàm (nhiều bản khác nói về việc giấu cánh, áo khoác,...) để giữ tiên nữ lại làm vợ.)
Chân Nguyên Bạch không nói gì, cậu bắt đầu tìm khắp nơi, Thời Bất Phàm đi theo phía sau cậu, thấy động tác của cậu càng ngày càng mạnh, nhận ra bạn học nhỏ hình như tức giận rồi, nhịn không được thốt lên.
"Nguyên Nguyên?"
Chân Nguyên Bạch không nói gì, vọt vào phòng kéo tủ của hắn ra, Thời Bất Phàm nhận ra cậu đã tức giận hơn rồi, bắt đầu hơi hoảng.
"Áo ngủ kia của tôi không đáng yêu à? Mặc vào cũng có sao đâu."
Chân Nguyên Bạch trừng mắt nhìn qua, tròng mắt cậu đen nhánh ướŧ áŧ, vành mắt và mũi đã hơi hồng hồng, Thời Bất Phàm sững lại, thấy cậu lập tức quay mặt đi đưa tay lên che mắt.
Thời Bất Phàm: "..."
Chân Nguyên Bạch quay lại lau nước mắt, dùng sức sụt sịt mũi, bật ra thanh âm nghẹn ngào nhỏ nhỏ.
Thời Bất Phàm chậm rãi đến gần, kéo tay cậu, Chân Nguyên Bạch dùng sức đẩy hắn ra.
"Cậu đừng chạm vào tôi."
"Đùa cậu thôi mà, sao lại khóc luôn thế hả?"
Thời Bất Phàm kéo cậu đến, vòng tay ôm lấy cậu, tay còn lại lau nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc mà, là tôi giấu đi đó, tôi xin lỗi nha?"
Chân Nguyên Bạch như con thú nhỏ bị tủi thân lại hung hăng trừng hắn, Thời Bất Phàm vừa đau lòng vừa buồn cười, hắn kề sát đến hôn cậu, Chân Nguyên Bạch lập tức lùi lại, lại bị hắn kéo lại
"Sao cậu dễ bị bắt nạt thế hả, không biết đánh người hả? Không được thì cậu cứ dỡ cả nhà tôi lên đi, tôi sợ thì sẽ phải trả lại quần áo cho cậu thôi không đúng à?"