Ý từ đằng sau câu nói của của Thời Bất Phàm rất rõ ràng, cuối cùng Chân Nguyên Bạch cũng hiểu hắn đang có âm mưa gì, cậu xụ mặt nói.
"Tôi không tới nhà cậu đâu."
Thời Bất Phàm tiếc nuối khoác vai cậu
"Tại sao chứ? Phòng nhà tôi rộng, giường cũng rộng, hơn nữa trong nhà còn có mấy đầu bếp, cậu muốn ăn cái gì đều có thể làm cho cậu ăn, chiều thứ bảy đến, tối chủ nhật sẽ về mà, nếu cậu sợ thì tôi bảo người nhà tôi đến nhà cậu xin cho, được không?"
Chân Nguyên Bạch lạnh lùng nói.
"Tôi không phải người chỉ biết hưởng thụ."
Nói chuyện một cách nghiêm túc bằng cái giọng trẻ con kia đúng là đáng yêu chết đi được, mặt Thời Bất Phàm lại xán đến, Chân Nguyên Bạch lập tức rúc đầu lại trốn đi.
"Đang ở trường đấy, cậu muốn làm tôi tức giận à?"
"Tức giận à.... Cậu tức giận thử cho tôi xem nào?"
Tay Thời Bất Phàm vươn tới ôm chầm lấy cậu, dán vào tai cậu, âm thanh khát khao
"Làm sao bây giờ, muốn nộp bài cho cậu, nộp rất nhiều, rất nhiều bài, nhiều đến mức làm cậu không thở nổi..."
Chân Nguyên Bạch đột nhiên đẩy hắn ra, chạy nhanh về phía ký túc xá, gió thổi qua khuôn mặt nóng bỏng của cậu, cậu nghĩ, sao Thời Bất Phàm lại phiền phức thế chứ.
Buổi chiều lúc đi cùng Thời Bất Phàm ra cổng trường, cậu lại theo thói quen muốn dẫn hắn đi mua trà sữa, còn tiện thể mua luôn cho Chân Ưu Tú, lúc đi ra đường.
Chân Nguyên Bạch bỗng nhìn thấy cách đó không xa, đằng sau xe như có một người phụ nữ đi về phía này, cậu theo bản năng nhìn lại, phát hiện đó là một người phụ nữ nhìn rất mộc mạc, mắt bà hình như đang nhìn Thời Bất Phàm.
Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Chân Nguyên Bạch, bà hình như hơi kinh ngạc, vội vàng quay lại.
Chân Nguyên Bạch cảm thấy rất quen, nhưng trong phút chốc không nhớ ra đối phương là ai, cậu rột rột hút một ngụm trà sữa matcha, lập tức hút được rất nhiều trân châu đường đen, thơm ngọt mềm mại, trong lòng liền trào ra một cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Thời Bất Phàm cầm một cốc hồng trà chanh, hắn không thích mấy thứ có vị sữa chút nào, trong lúc đang đứng uể oải, nói với Chân Nguyên Bạch.
"Thảo nào trên người lúc nào cũng có mùi sữa, có phải cậu rất hay uống trà sữa không vậy?"
"Không hay uống mà."
Chân Nguyên Bạch nói xong lại cảm thấy không ổn, bổ sung thêm một câu.
"Ngày trước một tuần uống hai cốc."
Ba mẹ cậu không cho bọn cậu uống bừa bãi, nhưng cậu và Chân Ưu Tú đều thích, thế là có quy định một tuần uống hai cốc, nhưng từ sau khi yêu đương với Thời Bất Phàm, bình thường hình như một tuần uống năm cốc.
Cậu vô thức sờ sờ mặt mình, cảm thấy không thể cứ uống như thế này được nữa, thế thì cũng khiến Chân Ưu Tú không được uống nữa.
Từ xa, Chân Ưu Tú phi nhanh tới đây, dừng lại trước mặt hai người họ, gần đây chiều nào Chân Nguyên Bạch cũng đều bị Thời Bất Phàm giao cho Chân Ưu Tú, mấy người cũng thành thói quen luôn rồi, Chân Nguyên Bạch ngồi lên xe, Thời Bất Phàm liền đưa trà sữa vừa mua qua.
"Này, trà sữa đầy đủ."
Chân Ưu Tú cũng không khách sáo với hắn, nhận lấy đặt vào giỏ xe, sau đó vặn tay lái phi đi không chào hỏi gì cả, Chân Nguyên Bạch vội vàng vẫy tay với Thời Bất Phàm, đối phương thấy cậu đi rồi thì lập tức thu nụ cười trên mặt.
Chân Ưu Tú đúng là tên nhóc thối không coi ai ra gì, uống nhiều trà sữa của hắn thế, mà kêu một tiếng anh cũng không kêu.
Đúng là Thông Minh nhà hắn vẫn là ngoan nhất.
Xe được dắt vào tòa nhà, Chân Ưu Tú vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi bay tán loạn của mình, cau mày nói.
"Dạo này anh càng ngày càng thân với Thời Bất Phàm."
"Sao mà em lại nhìn ra là càng ngày càng thân chứ?"
"Anh cười với anh ta tươi như hoa ấy."
Chân Ưu Tú nhìn chằm chằm vào nút ấn thang máy nói.
"Gần đây có phải là không tách nổi ra khỏi anh đúng không?"
Trong lòng Chân Nguyên Bạch giật thót, quát lên.
"Em đừng có nói vớ vẩn."
Thang máy mở ra, Chân Ưu Tú đẩy xe vào, Chân Nguyên Bạch căng thẳng nói với cậu nhóc.
"Em đừng có nói bậy với ba mẹ về anh."
"Nói bậy cái gì?"